"Trưởng lão, trưởng lão...phu nhân." Thường Đức
đang
quét sân thấy trưởng lão tóc rối tung khoác áo mỏng
đi
ra khỏi phòng liền tiến đến hành lễ, sau đó phát
hiện
trưởng lão phu nhân biến trở lại thành hồ ly nằm trong khuỷu tay trưởng lão.
rõ
ràng có thể duy trì hình người trường kì, sao phu nhân còn biến lại hình thái hồ ly? Chẳng lẽ...trưởng lão có ham muốn đặc thù?
hắn
không
dám nghĩ nhiều, bởi vì cảm thấy như vậy là khinh nhờn hình tượng thần thánh của trưởng lão trong lòng
hắn( Cho dù lúc này toàn thân trưởng lão Tiên Quân toát ra mùi vị hỗn loạn, thần sắc thỏa mãn lười biếng, khí chất trong trẻo lạnh lùng như nguyệt
đã
không
còn tồn tại.)
"Thường Đức, ngươi và Thường Hưng
đi
chuẩn bị cơm trưa sớm
một
chút, hầm cho Tuyết Hoa súp gà rừng nhân sâm." Hạ Lăng Vân bình tĩnh phân phó, vung tay che chắn
một
nửa thân hình của Tuyết Hoa.
hắn
có ăn mặn hay
không
cũng
không
sao, nhưng Tuyết Hoa
thì
không
thịt
không
vui.
"Dạ, trưởng lão." Thường Đức thoáng nhìn hành động của trưởng lão rồi lập tức cúi đầu xuống.
hiện
tại, ngay cả việc người khác nhìn phu nhân dù ở hình thái hồ ly trưởng lão cũng
không
vui.
Chậm rãi
đi
ra khỏi Vong Trần Cư, Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa xuyên qua rừng cây tới bên hồ, đặt nàng xuống, sau đó cởi xiêm y xuống nước, đón nàng vào trong hồ. Chúng đệ tử Thiên Linh Môn cũng biết
hắn
thích thanh tĩnh, trừ phi vạn bất đắc dĩ, có chuyện gì đều dùng phi điểu truyền
âm, cho nên nhiều năm nay
hắn
tắm rửa trong hồ,
không
sợ bị người nhìn thấy.
nhẹ
nhàng xoa bóp cho nàng. Đêm qua nàng ăn
không
ít khổ, thân thể và bộ vị khẳng định đau nhức
không
thôi.
"Ưʍ." Tuyết Hoa được chăm sóc, thoải mái rên hừ hừ.
Đồng thời, nàng thẹn thùng
nói: "Chỗ đó...để ta..." Ngón tay
hắn
chạm vào chỗ...của nàng.
Hạ Lăng Vân nghiêm túc
nói: "Vẫn để ta giúp nàng tắm rửa."
hắn
bình tĩnh tỉnh táo, động tác
nhẹ
nhàng lướt qua rửa sạch. Nếu nàng hình người,
hắnlàm như vậy nhất định khí huyết xông lên não, nhưng nàng
đang
ở hình thái hồ ly, chỉ là tắm rửa sạch
sẽ.
Sau khi tắm cho nàng,
hắn
để nàng tự do dạo chơi trong hồ, bắt đầu tắm rửa.
Tuyết Hoa chơi đùa trong nước, nhìn
hắn
tắm rửa, đôi mắt lóe sáng.
(*^__^*) hì hì...
Dấu răng dưới cằm
hắn
là do nàng động tình cắn đấy, dấu ngón tay là lúc nàng cao triều cào đấy.
Vung loạn tứ chi, nàng bơi ra sau
hắn, quả nhiên thấy dấu móng tay của nàng sau lưng
hắn, có chút sưng đỏ. Thể chất tiên nhân rất tốt sức khỏe khôi phục vô cùng tốt, nàng nhớ
rõ
lúc đó ngửi được mùi máu tươi.
Hạ Lăng Vân phát
hiện
nàng nhìn gì, thoải mái
nói: "Nàng hài lòng
không, rất đắc ý?" Ngoại trừ lúc thí luyện với linh thú hoang dại,
trên
người
hắn
rất ít khi xuất
hiện
vết thương. Đêm qua nương tử bé
nhỏ
của
hắn
lưu lại hàng loạt vết thương
trên
người
hắn. Móng tay nàng sắc bén, cào phía sau lưng
hắn
cảm nhận đau nhức kịch liệt.
"Chàng còn đau
không?" Tuyết Hoa đột ngột hỏi.
hắn
làm nàng đau, tất nhiên nàng cũng phải làm
hắn
đau.
Đưa lưng về phía nàng, Hạ Lăng Vân ái muội
nói: "Ta cảm thấy đáng giá." Bởi vì
hắn
khiến nàng
không
khống chế được vô thức cào
hắn.
Tuyết Hoa có chút áy náy, lập tức
nói: "Ta cam đoan về sau
sẽ
không
như vậy." Về sau nàng nhất định khống chế,
không
để móng tay dài tổn thương
hắn.
Hạ Lăng Vân mỉm cười, khóe miệng khẽ cong. Tuy rằng lúc đó
hắn
có chút điên cuồng, nhưng vẫn còn chút lí trí, phát
hiện
nàng ý loạn tình mê tới tận cùng, móng tay biến thành móng vuốt. Nàng là hồ tiên mới biến hóa, việc
không
kiểm soát được
một
phần hành động là bình thường. Lần sau
hắn
chú ý
một
chút, tốt nhất là đè chặt tay nàng lại,
không
cho nàng quơ loạn.
Tắm rửa trong chốc lát, đột nhiên Hạ Lăng Vân hừ lạnh
một
cái, nhấc tay vung về phía Nam.
Tuyết Hoa nhạy cảm phát giác được linh lực chấn động, liền nhìn về hướng kia, chỉ thấy xa xa bên hồ khoảng hai ba mươi mét đột ngột xuất
hiệntường băng. Tường băng chặn hướng Bắc Nam, dài 30-40m, gần như là phân cách thành hai bên hồ.
"Vì sao
không
cho ta qua?" Bên kia tường băng truyền đến giọng
nói
phẫn nộ: "Ta là linh thú hồ Nữ Thần, ta tuân thủ chế định phép tắc của tu sĩ nhân loại, ta có thể
đi
khắp vùng hồ Nữ Thần."
Tuyết Hoa thấy thế liền hỏi, "Lăng Vân, vì sao chàng
không
cho Thủy Ngọc tới." Cá chép tinh
nói
không
sai, nếu
hắn
không
tổn thương tu sĩ và linh sủng của Thiên Linh Môn,
hắn
có thể
đi
dạo khắp hồ Nữ Thần.
"Bây giờ
không
được." Hạ Lăng Vân bình tĩnh
nói. Phát giác Thủy Ngọc
đang
thi triển pháp thuật hệ thủy công kích tường băng,
hắn
lại vung tay lên, khiến độ dày tường băng tăng gấp đôi.
Bắt tiểu hồ ly
đang
hiếu kì nhìn về phía bên kia tường băng,
hắn
nói: "Chúng ta cần trở về."
nói
xong,
hắn
một
tay ôm nàng trồi lên khỏi mặt nước, bay về phía bờ.
Lập tức làm khô người,
hắn
mặc xiêm y giày, nhìn cá chép tinh
đang
phá vỡ tường băng lạnh lùng
nói: "Nam nữ hữu biệt phi lễ chớ nhìn, Tuyết Hoa là thê tử của ta, ngươi
không
được phép nhìn nàng."
hắn
quyết định.
hắn
muốn đào
một
đường dẫn, lấy nước hồ Nữ Thần tới Vong Trần Cư, sau đó kiến tạo
một
hồ tắm giống Bích Thanh Trì trong Thanh Lâm Quán ở Hỏa Vân Cung. Trước kia chỉ có
một
mình
hắn, chung quanh đều là nam nhân, cho nên
không
sao, giờ Vong Trần Cư
đã
có nữ chủ nhân,
hắn
phải tu kiến
một
phòng tắm riêng.
Tuyết Hoa nghe xong "Phốc" cười ra tiếng,
nói: "Lăng Vân, Thủy Ngọc chỉ là
một
con cá." Nàng cao hứng đong đưa cái đuôi. Chàng
đang
ghen? Chàng ăn dấm chua với
một
con cá chép tinh?
Cá tinh Thủy Ngọc lập tức
nói: "Ta nhìn nàng có liên quan gì tới việc nàng là thê tử người? Ta
không
phải lén nhìn, ta chính là quang minh chính đại nhìn." Tuy cách rất xa, nhưng
hắn
vẫn thấy được Tuyết Hoa.
Thủy Ngọc, nàng
đã
quen thuộc tới mức xưng hô tên với
hắn
ta?
Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa, gương mặt
anh
tuấn lạnh lùng, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra vài phần bất mãn.
Trong nước Thủy Ngọc vung vẩy cánh tay vẫy Tuyết Hoa, cao giọng
nói: "Tuyết Hoa, hồ nữ Thần có rất nhiều cá, khi nào ngươi xuống bắt? Ta bắt với ngươi." Mười mấy năm trước đột nhiên hồ Nữ Thần thả rất nhiều cá chép cái, vì vậy tốc độ sinh sôi nảy nở
thật
là nhanh.
Tuyết Hoa vừa muốn
nói
chuyện, Hạ Lăng Vân lạnh lùng
nói: "Tuyết Hoa
đã
là hồ tiên, sao còn dùng cách bắt cá nguyên thủy?"
hắn
sẽ
chỉ cho nàng cách sử dụng pháp thuật bắt cá. Về phần rèn luyện thân thể,
hắn
cho rằng Tuyết Hoa biến về hình thái hồ ly đuổi bắt thỏ hoang là phương pháp rèn luyện thân thể tốt nhất.
"Oa, chàng dạy ta bắt cá sao?" Tuyết Hoa kinh ngạc
nói. Nàng có thể sử dụng pháp thuật bắt cá.
"Tuyết Hoa, dùng cần câu
sẽ
huấn luyện tính tình của nàng."
Hạ Lăng Vân
không
thèm nhìn cá chép trong hồ, ôm Tuyết Hoa vừa
đi
vừa
nói, "Nàng còn có thể dùng pháp thuật hệ thủy, trực tiếp bắt cá đem lên bờ." Tóm lại,
hắn
không
thích Tuyết Hoa tới hồ Nữ Thần bắt cá tẳm rửa rồi. Có lẽ,
hắn
sẽ
khích lệ nàng ăn ít cá, ăn nhiềm thỏ gà vịt.
"Ta
sẽ
thử xem." Tuyết Hoa hứng thú
nói, cũng bỏ mặc cá chép tinh ở đằng sau lưng.
Thủy linh lực của cá chép tinh tinh thuần, thi thoảng nhìn
hắn
nàng
sẽ
sinh ra cảm giác muốn nhào tới ăn thịt. Linh thú thích săn bắt các linh thú khác, ăn sống thịt đối phương là
một
cách hấp thu linh lực. Cá lại là đồ ăn ưa thích của hồ ly, nàng dù có linh trí, nhưng vẫn có chút khẩu vị với cá tinh.
"Tuyết Hoa..." Cá tinh ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người rời
đi, cảm giác
một
mình
thật
cô
đơn, nhịn
không
được hai tay ôm ngực, ánh mắt ngập tràn hơi nước.
hắn
muốn có
một
người bạn, nhưng linh sủng ở Thiên Linh Môn nhìn
hắn
biểu lộ muốn ăn sống
hắn. Có thể do
trên
người
hắn
không
có khế ước linh sủng, nên bọn chúng
không
tiếp nhận. Tuyết Hoa cũng
không
có khế ước linh sủng,
hắn
nghĩ bọn họ có thể trở thành bằng hữu, nhưng mà nàng
đã
bị Hạ Lăng Vân Tiên Quân chiếm đoạt,
hắn
không
cách nào tiếp cận nàng.
Giống như biến thành tiên.
Cá chép tinh Thủy Ngọc nhìn bóng hai người, gương mặt xinh đẹp lộ ra khát vọng cực độ. "Thực" và "Tiên" là ranh giới có thể vượt qua rãnh trời, nhưng từ "Thực" đến "Tiên" là
sự
bay vọt về thể chất, chỉ cần
hắn
từ các tinh biến thành cá tiên,
sẽ
không
bị trói buộc ở hồ Nữ Thần, có thể giống tu sĩ nhân loại
đi
du lịch khắp nơi, xem thế giới bên ngoài.
Kém
một
chút, chỉ kém
một
chút nữa.
Cá tinh Thủy Ngọc hất cái cằm hoàn mĩ lên, gương mặt tràn ngập tự tin.
hắn
là cá tinh linh căn thủy tinh khiết, có được 2000 năm tu vi, chỉ cần cho
hắn
một
cơ duyên,
hắn
có thể đột phá lục phẩm, trở thành tiên!
"Tuyết Hoa, về sau ít
nói
chuyện với con cá chép tinh kia." Trong phòng ngủ, Hạ Lăng Vân dặn dò.
Tuyết Hoa ở sau bình phong mặc y phục cố ý giả bộ kinh ngạc hỏi: "Vì sao?
hắn
không
tổn hại ta, hơn nữa tu vi của
hắn
cũng
không
thể tổn thương được ta." Cá chép tinh kia nửa
trên
nhìn đẹp có thể ăn được, nửa dưới là cá nàng cũng muốn ăn thịt.
Hạ Lăng Vân sao có thể
nói
cho nàng biết con cá tinh kia từng nhìn nàng rồi có hành vi
không
đứng đắn?
hắn
đành phải
nói: "Tuyết Hoa, dung mạo của nàng
thật
khiến ta lo lắng." Đúng
thật
là như thế!
"Hả?" Tuyết Hoa nhô đầu ra khỏi bình phong, cười hì hì: "Chàng cho rằng vẻ đẹp của ta có thể hấp dẫn tất cả giống đực?"
Nàng chỉ nghĩ dung mạo của nàng lúc ở hình người
sẽ
hấp dẫn nam nhân, hình thái hồ ly
thì
chỉ thu hút hồ ly giống đực thôi. Còn
một
con cá, nàng có mị lực lớn vậy sao?
Nụ cười của nàng sáng rực mê hoặc, khiến Tiên Quân thanh tâm gần nghìn năm còn si mê, giống đực khác há lại
không
bị hấp dẫn!
Hạ Lăng Vân tự nhủ với mình, nàng là thê tử
hắn,
hắn
cần phải quen với mĩ mạo của nàng,
không
bị nàng vô tình phát ra mị lực mà mê loạn tâm thần.
Mặc xiêm y, Tuyết Hoa ra khỏi bình phong, chỉ vào đầu tóc rối tung
nói: "Lăng Vân, chàng đáp ứng
sẽ
chải tóc gài trâm cho ta đấy." (*^__^*) hì hì... Về sau tóc của nàng
sẽ
do
hắn
quản lí.
hắn
không
quản, nàng
sẽ
để tóc tai bù xù
đi
khắp nơi, để xem
hắn
có chịu được.
một
đêm tân hôn, vẻ ngây thơ của nàng dần giảm
đi,
trên
người lộ ra
một
ít dịu dàng.
Hạ Lăng Vân thất thần nhìn nàng, trong lòng tràn ngập tình cảm lưu luyến. Nghe vậy lập tức
nói: "Ta chải tóc giúp nàng." Ngày ngày chải giúp nàng cũng
không
phiền chán.
Ngồi vào trước bàn trang điểm, Tuyết Hoa lấy ra hai hộp trang điểm trong vòng tay Như Ý bày lên bàn, quay đầu mỉm cười
nói: "Nhanh tới giúp ta!"