Hồ Nữ

Chương 105: Động phòng hoa chúc 2

Cởi bỏ trang phục tân nương của nàng, Hạ Lăng Vân nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía nàng cởi bỏ áo choàng, rồi xoay người lại

nói: "Tuyết Hoa, chúng ta nên nghỉ ngơi."

hắn

vội vàng bỏ y phục nàng xuống giường, buông màn lụa che, kéo chăn gấm đỏ thêu uyên ương phủ lên hai người.

Sắp bắt đầu...

Tuyết Hoa nằm ngửa, hai mắt khép hờ gương mặt thẹn thùng, lòng tràn ngập chờ mong. Từ lúc gặp gỡ nàng

đã

thích

hắn, cố gắng

thật

lâu, rốt cuộc nàng có được

hắn

rồi.

không

gian

nhỏ

hẹp mùi thơm của Tuyết Hoa tràn ngập khắp phòng, hô hấp của Hạ Lăng Vân

không

tự chủ mà trầm trọng hơn. Thân thể cứng ngắc, hai tay siết chặt.

hắn

đánh giá thấp lực ảnh hưởng cả về thể xác lẫn tinh thần của Tuyết Hoa đối với mình, khiến cho

hiện

tại tâm hồn xao động, thân thể khô nóng khó nhịn.

Thanh tâm quyết...

hắn

hít

một

hơi

thật

sâu, bắt đầu luyện tập công pháp lúc trẻ

hắn

từng luyện tập vô số lần để tinh thần thanh tỉnh, vượt qua ham muốn bản năng của cơ thể.

Tu vi tám trăm năm

không

thể khinh thường,

hắn

rất nhanh trấn định lại, đầu óc tỉnh táo, toàn thân buông lỏng, khí định thần nhàn.

Tuyết Hoa đợi

một

lúc lâu, lại phát

hiện

hô hấp của

hắn

đã

ổn định, lập tức rối rắm. Vì sao

hắn

bình tĩnh trở lại, chẳng lẽ nàng

không

đủ xinh đẹp,

không

cách nào khiến

hắn

động tình?

"Lăng Vân?" Nàng chủ động gọi

hắn, cánh tay ôm lấy

hắn.

"Nàng chưa ngủ?" Hạ Lăng Vân kinh ngạc

nói, "Ngủ

đi, mai ta và nàng có khóa tu luyện sớm."

Tu luyện cái quỷ chàng á!

Tuyết Hoa bất mãn rồi, hỏi: "Chúng ta cứ như vậy ngủ?"

Hạ Lăng Vân trầm mặc

nói: "Thanh hoa

nói

cho nàng biết động phòng là thế nào rồi hả?"

hắn

đã

nghĩ tới việc Thanh Hoa chỉ cho nàng

một

ít kiến thức của tân nương tử, chỉ là ngại bản thân là trưởng bối lại là nam nhân

không

tiện ngăn cản, liền im lặng.

"Nàng ấy

nói

cho thϊếp biết

một

ít." Tuyết Hoa

nói,

thật

ra bản thân nàng cũng loáng thoáng biết, bên trong vòng tay Như Ý có bản song tu đông cung đồ, sau khi xem xong nàng

đã

hiểu làm thế nào để động phòng.

"Tuyết Hoa, tuy thân thể nàng

đã

biến hóa hoàn toàn, nhưng bản thể vẫn là hồ ly, thân thể

sẽ

bị bản năng ảnh hưởng. Giờ là tháng mười hai mùa đông,

không

phải là kỳ động dục của hồ ly."

Hạ Lăng Vân bình tĩnh

nói: "Bây giờ nàng

không

có nhu cầu sinh lý, cho nên ta

không

thể cưỡng ép nàng giao hoan. Nàng kiên nhẫn chờ hai ba tháng, đến lúc đó chúng ta lại chính thức động phòng."

Hóa ra là như vậy.

Tuyết Hoa lập tức vui vẻ xoay người nằm sấp lên người

hắn

cười hì hì

nói: "Chúng ta có thể thử xem." Nàng cố ý...

Hít...

Hạ Lăng Vân khẽ hút

một

hơi khí lạnh, hai tay nâng lên,

không

biết ôm hay đẩy nàng ra. Tiểu hồ ly cái gì cũng

không

hiểu cứ vô tình châm lửa

trên

người

hắn.

"Lăng Vân, đến đây, chúng ta thử xem. Ta

đã

là thất phẩm tiên hồ, thân thể chắc cũng gần giống nhân loại." Tuyết Hoa vội vàng

nói, đứng dậy ngồi bên hông

hắn, bắt đầu thoát áo

trên

người.

Tiểu hồ ly nhiệt tình như lửa! Xiêm y nửa treo

trên

người, dung nhanh tuyệt mĩ ửng hồng...

Hạ Lăng Vân chần chừ, duỗi hai tay giúp nàng cởi y phục.

Cần cổ trắng nõn... làn da nõn nà, trơn mịn...

thật

sự

là vưu vật tuyệt mĩ trong trời đất, thanh thuần lại nhiệt tình...

hắn

thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn

không

nổi hầu kết nhanh chóng dao động... hai con ngươi đen kịt nhiễm màu tìиɧ ɖu͙©. Từ khi xác định hôn kì với nàng, ẩm thực của

hắn

gần như người bình thường, tuy thức ăn chính mỗi ngày đều là món chay nhưng ngẫu nhiên thêm chút đồ mặn, để đảm bảo lúc mấu chốt

hắn

sẽ

không

trở thành nam nhân

không

cứng nổi.

"Tuyết Hoa, nàng thấy thế nào?"

hắn

mạnh mẽ lật người

đang

châm ngòi lửa

trên

người mình xuống dưới thân, nhìn nàng chăm chú, xem từng ý xuân

trên

nét mặt. Hai gò má nàng ửng hồng, hai mắt sáng long lanh, giống như là hiếu kì.

"Có chút nóng, muốn chàng sờ sờ ta." Tuyết Hoa thẳng thắn

nói, thò tay kéo áo mỏng

trên

người

hắn...

"..." Nàng quá chủ động rồi, thân thể Hạ Lăng Vân lập tức căng cứng khí huyết sôi sục...

Thấy gương mặt tuấn tú của

hắn

cố kìm nén, cái trán

ẩn

ẩn

giọt mồ hôi, Tuyết Hoa đắc ý vươn người chạm vào

hắn, miệng hé mở, "Lăng Vân, hôn thϊếp."

nói

xong, nàng chủ động kéo

hắn

xuống, ngẩng đầu dâng đôi môi đỏ mọng. Phụ thân

nói

đúng, nam nhân có thể chống cự được mị hoặc của hồ ly cực ít. Hạ Lăng Vân thích nàng,

hiện

tại nàng là vợ

hắn, cố kị của

hắn

không

còn tồn tại. Nàng chỉ cần dụ dỗ

một

chút,

hắn

sẽ

bị mê hoặc.

Thiếu nữ xinh đẹp, đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ, giọng

nói

mềm mại mê hồn, trong lòng dao động

khôngnhịn nổi

hắn

cúi đầu xuống,

nhẹ

nhàng hôn môi nàng. Lần đầu tiên

hắn

cùng người khác thân mật như thế,

hắn

cũng

không

tin mình

sẽ

cùng

một

nữ tử có tiếp xúc thân mật như vậy.

Bờ môi thiếu nữ mềm mại thơm ngát, hương vị ngọt ngào. Trong lúc đó...

Nàng nhiệt tình như vậy, sao

hắn

có thể dây dưa đây?

hắn

lập tức đảo khách thành chủ, kịch liệt...

"Đúng..." Tuyết Hoa hừ

nhẹ, nhắm mắt lại dùng giác quan cảm thụ nhiệt tình của

hắn.

thật

lâu, hô hấp hai người thêm dồn dập,

không

thể tách ra.

không

gian nho

nhỏ

tràn ngập mùi thơm, máu trong người

hắn

không

thể khống chế sôi trào.

Tuyết Hoa, nàng mềm mại từ đầu tới ngón chân,

không

chỗ nào

không

đẹp,

không

chỗ nào

không

tỏa ra mị lực mê người.

Hô hấp của

hắn

thêm dồn dập...

Sau khi

hắn

làm xong tất cả chuẩn bị cùng nàng hòa làm

một, đột nhiên nàng lấy

một

quyển sách trong vòng tay Như Ý ra, "Đây là phụ thân cho thϊếp, chàng nhìn xem."

Thời khắc trọng yếu nàng bảo

hắn

xem sách? Xuân cung đồ?

không

cần! Cho dù

hắn

chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, sống hơn chín trăm năm

hắn

cũng biết



phải làm gì.

Hạ Lăng Vân

không

muốn xem, thân thể của

hắn

đang

bị du͙© vọиɠ khống chế khát vọng giải tỏa.

"Rất quan trọng!" Tuyết Hoa cố nhịn bản năng ham muốn của thân thể, vội vàng nhìn

hắn.

Thường xuyên đáp ứng

yêu

cầu của nàng, lúc này Hạ Lăng Vân đành cố áp chế khát vọng cơ thể, tiếp nhận sách

trên

tay nàng.

Bí pháp Càn Khôn Song Tu!

Vừa nhìn chữ

trên

mặt sách,

hắn

lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nhạc phụ đại nhân quả phòng ngừa chu đáo,

đã

sớm chuẩn bị cho nữ nhi cái này. Nhìn, hay

không? Giờ phút này

hắn

không

có tâm tư xem sách, lại còn dựa vào trình tự động phòng?

Tuyết Hoa nhìn vẻ mặt

hắn

chần chừ, ấp a ấp úng

nói: "Mấy hôm trước thϊếp lén xem rồi. Thiếu nữ nguyên

âm

và nam tu sĩ nguyên dương, trong lúc hợp thể là

âm

dương song tu đại bổ, thϊếp nghĩ chúng ta

không

nên lãng phí." Gương mặt của nàng đỏ rực, giống như có thể

nhỏ

ra máu.

Khát vọng của nàng rất lớn, muốn trở thành cửu vĩ thiên hồ

không

già

không

chết, khẳng định

hắn

cũng hi vọng tu vi bản thân ngày càng cao, như vậy bọn họ nên kiềm chế bản năng cơ thể, bắt đầu tiến hành song tu lần thứ nhất.

Hạ Lăng Vân hơi chút do dự...

hắn

không

hi vọng lần đầu tiên của bọn họ lại trộn lẫn giữa hiệu quả và lợi ích, nhưng mà theo như lời nàng

nói, thiếu nữ nguyên

âm

và nam tử nguyên dương chỉ duy nhất,

không

nên lãng phí.

Khác với người bình thường, tu sĩ nguyên

âm

nguyên dương có thần công kì diệu, hơn nữa tu sĩ tinh thuần, hiệu quả càng cao. Nam tu sĩ tà phái thậm chí còn đem nữ tu sĩ trẻ tuổi làm đỉnh lô tu luyện, thải

âm

bổ dương rèn luyện linh lực của chính mình.

"Lăng Vân, nhanh lên được

không?" Tuyết Hoa

không

nhịn nổi đá

nhẹ

vào chân

hắn. Giai đoạn sơ cấp của bí kíp rất đơn giản, nàng xem hai lần

đã

nhớ kĩ, với trí nhớ của

hắn, xem

một

lần

đã

hiểu thấu triệt rồi.

Hạ Lăng Vân ngồi cạnh nàng lau mồ hôi

trên

trán, bất đắc dĩ mở sách, bắt đầu đọc nhanh như gió.

Lật hai trang sách,

hắn

liền đặt xuống cạnh,

nói: "Ta

đã

nhớ kĩ." Cũng may, công pháp tầng thứ nhất rất đơn giản,

không

khiến

hắn

phân tâm quá nhiều.

Tuyết Hoa nhắm mắt lại, lông mi dày khẽ run run như cánh hồ điệp. Mười ngón tay nắm chặt nệm giường, khẩn trương chờ đợi...

...

Đèn hoa chúc long phượng đột nhiên tỏa ra hoa đèn, lụa giường

nhẹ

nhàng lay động, hai ngọn đèn thủy tinh treo

trên

giường

không

ngừng di chuyển.

Tiếng nữ tử ngâm nga, nam tử thở gấp, hòa vào nhau giống như khúc nhạc thiên thu...

Ánh mặt trời theo khe cửa len vào, lưu lại

một

vệt sáng

trên

sàn nhà.

Hạ Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy tinh thần sảng khoái toàn thân thư thái

không

nói

nên lời, trong cơ thể linh lực vận hành mạnh mẽ.

một

thân thể mềm mại thơm mát

đang

nằm

trên

người

hắn, mà bộ phần nào đó của

hắn

lại...

hắn...lại nhịn

không

được...

"Ưʍ..." Tuyết Hoa

nhẹ

nhàng kêu

một

tiếng,

nhẹ

giọng, "Đừng nhúc nhích, thϊếp rất đau." Tối hôm qua bị

hắn

giày vò chết rồi.

"Thu nạp... dưới đáy xương chậu...mệnh môn... sống lưng...Tay trái...đưa vào... tuần hoàn..." Tảy phải chạm vào tay trái của nàng,

hắn

thấp giọng

nói, giọng khàn khàn từ tính.

"Vâng." Nàng làm theo lời

hắn, linh lực màu xanh lá từ cơ thể

hắn

truyền vào cơ thể nàng, sau đó theo tay trái truyền vào cơ thể

hắn.

Lại

một

lần nữa hoàn thành khóa song tu tuần hoàn, cả hai đều đạt được thỏa mãn, cuối cùng nằm nghỉ ngơi

một

lát mới rời giường.

"Tuyết Hoa, nàng đừng mặc, biến về nguyên hình, ta đưa nàng

đi

tắm." Tuyết Hoa vừa mặc áσ ɭóŧ Hạ Lăng Vân lập tức

nói

kéo mạnh áo của nàng vứt xuống giường.

"Chàng

không

thể tắm rửa cho thϊếp như thế này sao?" Tuyết Hoa nhõng nhẽo cười hỏi, thân thể trắng nõn đầy dấu vết hoan ái, trước mặt

hắn

biến về hình thái hồ ly.

"Về sau." Hạ Lăng Vân cam đoan

nói, ánh mắt thâm thúy tham luyến nhìn thân thể nàng.

hắn

mới nếm thử mùi vị tìиɧ ɖu͙©, bây giờ đối mặt với nàng ở hình người khẳng định

không

cách nào khống chế.

"Chàng

nói

phải giữ lời nha." Tiểu hồ ly Tuyết Hoa toàn thân bủn rủn giảo hoạt

nói, hai mắt hồ ly lóe tinh quang.

"Được."

hắn

tiến lên ôm nàng vào trong ngực, mở cửa phòng tràn ngập mùi hoan ái,

đi

ra phía ngoài.