Hồ Nữ

Chương 104: Động phòng

Đệ tử Thiên Linh Môn trông mong nhìn về phía Đông Nam bên cạnh phòng luyện đan. Thanh Hoa chân nhân là nữ trưởng bối có bối phận cao nhất ở Thiên Linh Môn, tân nương tử

không

có nhà mẹ đẻ nên xuất giá ở đó. Mười bảy năm trước, lúc Cảnh Thanh Viễn kết hôn, cũng được nghênh đón ở chỗ Thanh Hoa chân nhân.

Bầu trời phía Đông Nam xuất

hiện

mấy thân ảnh, đầu tiên là

một

đôi nam nữ mặc áo đỏ, phía sau là

một

ít người, trong đó có Thanh Hoa chân nhân và trượng phu của nàng Khiếu Nguyệt chân quân.

Dưới

sự

chú ý của mọi người, trong tiếng pháo nổ, Hạ Lăng Vân đầu buộc khăn đỏ, trường bào đỏ nắm tay Tuyết Hoa mặc hỉ phục trùm khăn đáp xuống bệ đá trước điện nghị

sự.

Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư thúc tổ, chúc mừng thái sư thúc tổ, chúc mừng...

Đệ tử Thiên Linh Môn nhanh chóng ra trước đại điện chúc mừng tân lang, từ tiếng xưng hô cũng có thể đoán ra địa vị tôn quý của tân lang.

"Lăng Vân, chúc mừng người. Ta

thật

sự

không

ngờ, có ngày người làm tân lang. Tuyết Hoa là

một

cônương tốt, người

không

thể bạc đãi nàng. Tuyết Hoa, vận khí của ngươi

không

tệ,

đã

tìm được

một

nam nhân đáng tin cậy." Bát phẩm tiên tử Lục Mẫu Đơn vừa cười vừa

nói, trong mắt tràn ngập vui vẻ chúc phúc. Thường ngày nàng ở dược viên, nhưng hôm nay đại hỉ nàng cũng dẵn theo nữ nhi Tuyết Lan tới chúc mừng Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa.

"Hạ trưởng lão, Tuyết Hoa tỷ tỷ, chúc mừng hai người." Tuyết Lan

đã

biến hóa thành công hưng phấn

nói. Dung mạo của Tuyết Lan vẫn chỉ là



bé mười hai tuổi, nhưng lúc này Tuyết Lan

không

giống như lúc đầu biến hóa sợ hãi mọi thứ xung quanh, giờ

đã

biết chạy chơi đùa với đám đệ tử dược viên.

"Sư thúc, Tuyết Hoa, mời đến đại điện bái kiến tổ tiên." Chưởng môn Hàn Tu

nói, phất tay bảo mọi người tránh đường, để tân lang tân nương tiến vào đại điện.

Tuyết Hoa? Linh hồ Tuyết Hoa? Nàng biến hóa rồi hả?

Chúng đệ tử chưa biết thân phận tân nương tử lập tức chấn động, hai mặt nhìn nhau. Tuyết Hoa xuất quan lúc nào?

Mọi người đều biết Tuyết Hoa chưa biến hóa hoàn toàn, còn có người từ chỗ rất xa nhìn thấy nàng ở hình người bế quan tu luyện. Bây giờ Tuyết Hoa chưa biến hóa hết ư? Người và nửa người ngửa hồ kết hôn, cái này thích hợp sao?

Đệ tử tu luyện làm việc trong dược viên bắt đầu

nói

cho người

không

biết chuyện, Tuyết Hoa xuất quan, hơn nữa còn là thất vĩ thiên hồ, giờ

đã

biến hóa hoàn toàn, hơn nữa dung mạo đẹp tới mức người khác

không

dám nhìn thẳng.

Biết



tình hình, các đệ tử vụиɠ ŧяộʍ nhìn ngắm tân nương tử. Tân nương tử

đang

trùm khăn hỉ, người khác ngay cả cổ nàng cũng

không

nhìn được. Dáng người

nhỏ

nhắn của tân nương tử được khoác hỉ phục đơn giản, ôm trọn vòng eo mềm mại, nhìn thướt tha dịu dàng.

Truyền thuyết hồ ly biến hóa

sẽ

vô cùng

yêu

mị, mị nhãn tới tận xương, thất vĩ thiên hồ được trưởng lão tự tay nuôi lớn, sau khi biến hóa

sẽ

xinh đẹp dường nào? Trưởng lão Tiên Quân bị nàng mê hoặc nên mới vượt qua giới hạn chủng tộc mà lấy nàng sao?

Đệ tử trẻ tuổi tò mò nhìn chằm chằm tân nương, chủ quản liền nhắc bọn họ đừng nhìn chằm chằm tân nương tử kẻo Tiên Quân

sẽ

tức giận đấy.

Gương mặt tuấn tú của Hạ Lăng Vân tràn ngập tươi cười, dẵn Tuyết Hoa tới bức họa tổ sư khai phái. Tuyết Hoa nhìn qua làn vải lụa, loáng thoáng dáng vẻ

anh

tuấn của nam thần, trong lòng kích động vạn phần, rốt cuộc nàng cũng trở thành thê tử của chàng rồi.

Vũ Đình Chân Nhân sắp xếp hôn lễ nhìn xung quanh, cất cao giọng

nói: "Đào chi

yêu

yêu, chước chước kì hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia... Nhan như thuấn hoa, uyển như thanh dương. Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão... Lương thần cát nhật... Nhất bái thiên địa..."

Hạ lăng Vân đỡ Tuyết hoa quay ra ngoài đại điện, hai người quỳ làm lễ bái thiên địa

thật

sâu.

"Nhị bái cao đường."

Hạ Lăng Vân lại dìu Tuyết Hoa xoay người, hai người quỳ lạy bức họa tổ sư khai phái.

"Phu thê giao bái."

Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa đối mặt nhìn nhau, bái lạy.

"Kết thúc buổi lễ- đưa vào động phòng."

Hạ Lăng Vân nhìn bốn phía phân phó: "Tất cả các vị đệ tử, hôm nay là đại hỉ của ta, mời mọi người chung vui. Hàn Tu, Vũ Đình, Khiếu Nguyệt, Thanh Vân, Thanh Bình, ở đây giao cho các ngươi. Say rượu hại thân, các ngươi cần phải xem chừng bọn họ,

không

cho bọn họ uống quá nhiều."

"Vâng sư phụ, sư thúc."

Đám chân nhân, chân quân bị điểm tên nhanh chóng tới trước, chắp tay hành lễ. Trưởng lão

thật

sự

yêumến đệ tử, tiệc cưới của bản thân mà cũng

không

cho các đệ tử uống rượu quá độ.

Sau khi phân phó, Hạ Lăng Vân dìu Tuyết Hoa

đi

ra ngoài, rồi bay về phía Vong Trần Cư.

Trưởng lão Tiên Quân là trưởng bối đức cao vọng trọng, bọn vãn bối ai dám làm càn trước mặt người? Trưởng lão thích thanh tĩnh, ám chỉ

không

thích náo động phòng, ngay cả đệ tử thân truyền cũng

khôngdám có ý nghĩ nháo động phòng.

Rời xa khu vực chiêng chống ồn ào, Hạ Lăng Vân

nhẹ

nhàng hỏi: "Tuyết Hoa, nàng có mệt

không?"

Tuyết Hoa vui vẻ nhào vào ngực

hắn, cao hứng

nói: "Giờ thϊếp

đã

là thê tử của chàng rồi." Nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của Tiên Quân, người ở Thiên Linh Môn

không

ai dám xem thường nàng.

Hạ Lăng Vân tiếp được thân thể nàng cười

nói: "Nàng

đã

là thê tử của ta rồi, sao còn bộp chộp như vậy?" Đồng thời,

một

mùi thơm thanh nhã quanh quẩn chóp mũi.

"Tiên Quân, ta làm thê tử của chàng, chàng

sẽ

yêu

thương ta phải

không?" Tuyết Hoa hưng phấn hỏi.

"Đương nhiên." Hạ Lăng Vân dịu dàng cười

nói.

hắn

và nàng vừa là chủ-sủng, phụ- nữ, sư- đồ, phu- thê, sao lại

không

sủng nàng hơn? Nàng

không

giống bất kì người nào, bọn họ

sẽ

mãi mãi gắn bó làm bạn tới lúc kết thúc sinh mạng, hoặc là tiến tới thế giới cuối cùng.

Lướt qua hồ Nữ Thần, Hạ Lăng Vân mang Tuyết Hoa vào nhà của bọn họ- Vong Trần Cư. Tường rào Vong Trần Cư vĩnh viễn sinh trưởng xanh tốt muôn hoa đua nửa. Sân

nhỏ

của bọn họ giăng đèn kết hoa, Thường Đức Thường Hưng mặc y phục mới đứng ở trong sân nghênh đón bọn họ trở về. Chính phòng treo đèn sen thủy tinh màu đỏ, chiếu sáng Vong Trần Cư.

"Thường Đức, Thường Hưng, các ngươi

không

cần hầu hạ,

đi

tới đại điện uống rượu mừng

đi." Hạ Lăng Vân

nói.

"Vâng, trưởng lão, trưởng lão...phu nhân." Thường Đức, Thường Hưng

nói

xong, cũng khom mình hành lễ với Tuyết Hoa.

Được bọn họ dùng tôn xưng phu nhân trưởng lão, Tuyết Hoa mở cờ trong bụng, khẽ nâng cằm

nói, "Các ngươi qua bên kia uống rượu đừng uống nhiều quá, say rượu hại thân." Hai người này thực thức thời, về sau nàng

sẽ

tặng cho bọn họ hai khối linh thạch bọn họ cần.

Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ co giật, cố nhịn cười phân phó: "Các ngươi

đi

thôi." Tuyết Hoa vừa trở thành tân nương của

hắn,

đã

bắt đầu dùng thân phận trưởng bối dặn dò vãn bối rồi, nàng thích ứng

thật

nhanh.

Hai vai Thường Đức Thường Hưng khẽ run run, cố nén cười

nói: "Trưởng lão phu nhân

nói

đúng, đệ tử xin nghe." Tuyết Hoa, ha ha ha, vẫn đáng

yêu

như vậy!

Chờ lúc bọn họ ngự kiếm phi hành, Hạ Lăng Vân đóng cửa đại môn, dẵn Tuyết Hoa vào phòng tân hôn.

Phòng tân hôn chính là phòng ngủ của

hắn, chỉ là bên trong đổi mới hoàn toàn. Trước mặt bàn bày

mộtđôi nến đỏ long phượngm tám món bánh ngọt và

một

bầu rượu, tận cùng bên trong là giường gỗ mộc sáu trụ giường lớn, đầu giường có

một

bàn trang điểm và

một

rương hòm. Hai bên tả hữu của giường có gắn đèn hoa sen thủy tinh màu đỏ, chiếu sáng khiến căn phòng rực rỡ tràn ngập

không

khí vui mừng... có chút ái muội.

Tuyết Hoa trùm khăn hỉ ngồi

trên

giường, Hạ Lăng Vân hít sâu

một

hơi, đưa tay mở khăn hỉ.

Nàng...lộ ra vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng che dấu

sự

yêu

mị!

Búi tóc được cài trâm hồ ly màu xanh da trời,

một

gài tóc màu hồng san hô, cùng sợi dây linh thạch.

Gương mặt

nhỏ

nhắn tinh xảo tuyệt mĩ, làn da trắng nõn, lông mày thon mảnh, hàng mi dày cong, hai con ngươi đen lưu chuyển, cái mũi cao, đôi môi hồng nộn ướŧ áŧ.

Đôi tai mượt mà đeo khuyên khảm hỏa linh thạch, cổ tay mảnh khảnh no đủ đeo vòng tay nước mắt người cá, cổ tay trái

thì

đeo vòng tay như ý.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong y phục lộng lẫy, Hạ Lăng Vân nhìn đến ngây người. Tiểu thê tử của

hắn

mỗi

một

lần đều có thể phá tan nhận thức của

hắn

với nàng. Nàng xinh đẹp như thế,

hắn

lập tức sinh ra ý niệm muốn nhốt nàng vĩnh viễn ở trong Vong Trần Cư,

không

cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng!

"Tiên Quân, bây giờ ta có thể gọi chàng là Lăng Vân

không?" Tuyết Hoa hé mở đôi môi mọng, hàm răng trắng bóc, ánh mắt lưu chuyển, thanh

âm

mềm mại.

"Đương nhiên. Nàng là thê tử của ta, đương nhiên có thể gọi ta." Hạ Lăng Vân lấy lại bình tĩnh, nhìn nàng, chậm rãi đưa tay chạm vào mặt nàng, giống như lo lắng

hắn

không

khống chế được lực đạo, làm tổn thương nàng.

"Lăng Vân..." Tuyết Hoa dịu dàng gọi, hai mắt mờ sương, ánh mắt giống như tinh quang sáng rực.

Hạ Lăng Vân giật mình, bàn tay sờ

nhẹ

mặt nàng

không

kìm được bắt đầu vuốt ve. Da thịt của nàng mềm mại như ngọc,

hắn

yêu

thích

không

muốn buông tay, hô hấp bất tri bất giác rối loạn.

"Lăng Vân..." Tuyết Hoa dịu dàng

nói, thanh

âm

mượt mà uyển chuyển, lộ ra chút phong tình.

hắn

giống như chìm vào mê hoặc, ngồi xuống ôm nàng vào lòng.

Tuyết Hoa thừa cơ tiến vào ngực

hắn, bàn tay thon dài xoa

nhẹ

bộ ngực

hắn.

Thân thể trong ngực mềm mại, mùi thơm thanh nhã quanh quẩn tại chóp mũi, Hạ Lăng Vân cảm thấy ngứa ngáy, bộ phận bên dưới bắt đầu rục rịch. Dùng ý chí cường đại khống chế bản năng,

hắn

nắm lấy bàn tay nàng, dịu dàng hỏi: "Nàng đói

không?"

không

thể để nàng xoa như vậy, nếu

không

hắn

sẽ

thất lễ.

"Trước khi chàng tới đón, Thanh Hoa

đã

lấy

một

chén trôi nước cho ta ăn."

không

đói bụng Tuyết Hoa

nói, sau đó rút tay khỏi tay

hắn, cố ý vuốt ve l*иg ngực

hắn, ngẩng mặt cười dịu dàng ánh mắt mong chờ. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc,

hắn

còn muốn làm chính nhân quân tử?

"Tuyết Hoa..." Hạ Lăng Vân

không

thể ngăn cản nhiệt tình của tiểu thê tử, chỉ có thể đặt nàng xuống

nói, "Chúng ta uống rượu giao bôi trước."

nói

xong,

hắn

đứng trước bàn, cầm bầu rượu bạc rót hai chén rượu, sau đó trở lại bên cạnh nàng, đưa

một

chén rượu cho nàng.

Tuyết Hoa cầm chén rượu, nâng lên, đợi, gương mặt

nhỏ

nhắn ửng hồng, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Hạ Lăng Vân ngồi cạnh nàng, tay phải l*иg vào tay nàng bắt đầu... thấp giọng

nói: "Tuyết Hoa." Ánh mắt

hắn

nhìn nàng, thấy được

sự

kích động và thâm tình trong đó.

"Lăng Vân." Tuyết Hoa si ngốc nhìn

hắn, chậm rãi uống rượu trong tay mình.

Mùi rượu nhạt nhưng ngọt, có chút hương hoa, nhất định là

hắn

suy nghĩ tới việc nàng

không

uống được rượu, nên pha rất nhiều mật ong.

Uống xong rượu giao bôi, hôn lễ của bọn họ chỉ còn thiếu

một

bước cuối cùng là hoàn thành.

Sau khi cầm chén rượu trong tay nàng đặt lên bàn, Hạ Lăng Vân trở về bên cạnh nàng, mỉm cười

nói: "Lúc nghỉ ngơi có cần đeo nhiều đồ trang sức vậy

không? Ta tháo trang sức giúp nàng."

nói

xong

hắnbắt đầu cởi búi tóc.

Sắp động phòng, sắp động phòng rồi.

Trái tim Tuyết Hoa đập thình thích, ngượng ngùng kèm theo chút hưng phấn.

Sau khi lấy toàn bộ trang sức

trên

đầu xuống, Hạ Lăng Vân bắt đầu giúp nàng cởi xiêm y.

Tuyết Hoa tuy khẩn trương, nhưng thính giác vẫn nhạy bén. Nàng nghe được hơi thở dồn dập của

hắn, cảm giác được tay hẳn run nhè

nhẹ.

hắn

cũng khẩn trương!

Nàng vui mừng tùy ý để

hắn

cởi bỏ y phục tân nương

trên

người mình.