Ngây người trong nhà Thanh Hoa chân nhân ngày thứ tám, Tuyết Hoa ngồi trước bàn trang điểm, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Trong gương đồng thiếu nữ có mái tóc dài đen nhánh ngũ quan tinh xảo tuyệt mĩ, mắt hồ ly khẽ nhếch, hai con ngươi lưu chuyển, bờ môi phấn nộn no đủ.
Thanh Hoa chân nhân
đang
giúp nàng chải đầu thấy nàng vui vẻ như thế, biết
rõ
còn cố tình hỏi: "Tuyết Hoa, sao sáng nay vui vẻ thế?"
Thể chất Tuyết Hoa tốt, lại thêm việc nàng
không
tiếc đầu tư điều trị thân thể cho Tuyết Hoa, rốt cuộc bây giờ Tuyết Hoa
đã
khôi phục lại trạng thái bình thường, xinh đẹp
không
gì sánh được. Dung mạo Tuyết Hoa quá đẹp, cho dù nàng là nữ nhân, đôi khi nhìn cũng
không
tự chủ được mà bị mê hoặc. Nam nhân, có mấy ai thoát được mê hoặc nếu Tuyết Hoa cố tình dụ dỗ? Nam nhân ở Thiên Linh Môn, quả
thật
là chuẩn bị khảo nghiệm định lực trường kì.
"Hôm nay lúc Tiên Quân tới phòng dược, ta
sẽ
nói
với chàng, chúng ta kết hôn!" Tuyết Hoa vui vẻ
nói. Tuy mỗi ngày đều có thể gặp mặt Tiên Quân, nhưng tách ra trong
một
thời gian ngắn như vậy, khiến nàng
không
tránh khỏi mong đợi.
Thanh Hoa chân nhân biết
rõ
ước định của trưởng lão và Tuyết Hoa, nghe vậy trêu chọc: "Tuyết Hoa cứ gấp như vậy
không
thể chờ được rồi à? Ở lại đây vài ngày
không
được sao? Có phải ta
không
tốt khiến Tuyết Hoa
không
hài lòng?" Bây giờ là mùa đông, khoảng hai tháng nữa mới tới thời điểm phát dục của hồ ly, vì vậy
không
thể
nói
đây là nhu cầu sinh lí mà Tuyết Hoa mong gả cho trưởng lão.
"không
phải." Tuyết Hoa quay đầu lại
nói, "Ngươi dạy ta rất nhiều thứ, ta rất cảm kích ngươi. Nhưng ta ở chỗ này quấy rầy ngươi và Khiếu Nguyệt chân quân, thấy ngượng ngùng." Khiếu Nguyệt chân quân và Thanh Hoa luôn sống cuộc sống hai người, giờ nàng tiến vào nhà bọn họ, khẳng định làm rối loạn sinh hoạt của cả hai.
"Cái này có gì phải xấu hổ?"
Thanh Hoa vuốt tóc
nhẹ
mái tóc mềm mại của Tuyết Hoa, cảm khái
nói, "Ta và chàng
không
có hài tử, ngươi còn nhiều chuyện phải học hỏi, khiến ta và chàng có cảm giác
đang
dạy bảo hài tử." Nàng
khôngnói
cho Tuyết Hoa, nhìn trượng phu Khiếu Nguyệt đối xử với Tuyết Hoa càng ngày càng xinh đẹp như bình thường, nội tâm nàng vui vẻ biết bao, bởi vì truyền thuyết hồ tiên
yêu
mị,
không
mấy nam nhân thoát khỏi động tâm.
"Vì sao hai người
không
sinh con? Ngươi luyện đan học y, ngươi có thể điều dưỡng thân thể, sinh con." Tuyết Hoa kinh ngạc
nói. Nàng chưa từng nghe
nói
tu sĩ
không
thể sinh con.
Thanh Hoa thấy Tuyết Hoa
không
hiểu, bèn đem chuyện thể chất và việc khó thụ thai của tu sĩ cho Tuyết Hoa biết.
"Hóa ra là vậy, ta còn tưởng rằng phụ mẫu ta vì
không
đồng tộc nên khó sinh."
Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, ngượng ngùng
nói: "Ta và Tiên Quân
sẽ
có hài tử đúng
không?" Phụ thân lúc đó là cửu phẩm tiên tôn, mẫu thân thai nghén nàng. Hạ Lăng Vân mới chỉ là thất phẩm Tiên Quân, nàng lại có
một
nửa huyết thống nhân loại, có lẽ
sẽ
dễ thai nghén hơn mẫu thân.
"Tuyết Hoa, thể chất của trưởng lão
đã
là tiên nhân, tỉ lệ có đời sau vô cùng
nhỏ." Thanh Hoa uyển chuyển
nói. Nàng chỉ biết Tuyết Hoa là đời sau của tu sĩ và thiên hồ, tình huống cụ thể
thì
không
rõ.
"Ừm." Tuyết Hoa đáp lời, nội tâm
thì
mong chờ, đợi lúc nàng và Tiên Quân trở về Thái Hư Huyễn Cảnh, nhất định
sẽ
bám lấy phụ thân học tập chế tạo ra pháp trận khi sinh Lệ Nhi. Đứa
nhỏ
của nàng và Tiên Quân,
nói
không
chừng cũng là
một
tiểu hồ ly đáng
yêu. Phụ thân có tiểu hồ ly làm bạn, nhất định
không
còn thấy
cô
đơn.
Lúc Hạ Lăng Vân
đi
vào kiểm tra tình huống các đệ tử luyện đan,
thì
Tuyết Hoa đeo mạng che bước nhanh tới trước mặt
hắn, lay lay ống tay áo
hắn
nói: "Tiên Quân, ta có lời muốn
nói
với người." Trong phòng dược nhiều nam đệ tử cấp thấp trẻ tuổi, ngày thứ tư Thanh Hoa muốn nàng đeo mạng che,
nóikhông
muốn nàng trực tiếp khảo nghiệm định lực của đám đệ tử trẻ tuổi.
Vài đệ tử
đang
tiến hành sơ chế thảo dược ngẩng đầu nhìn sang, rồi lập tức nhanh chóng cúi đầu.
Bọn họ nhớ kĩ lời
nói
của Thanh Hoa chân nhân...đối mặt với Tuyết Hoa, bọn họ phải cực kì trấn định, nếu định lực
không
đủ, nhanh chóng ăn Thanh Hỏa Tỉnh Thần Đan, hoặc luyện thêm vài lần nhập môn công Thanh Tâm Quyết.
Hạ Lăng Vân lập tức mỉm cười
nói: "Chúng ta ra ngoài." Nhìn ánh mắt sáng rỡ vui vẻ cùng dáng vẻ hấp tấp nóng vội của nàng là
hắn
đoán được nàng muốn
nói
gì rồi. Vừa vặn, Vong Trần Cư... mười dặm xung quanh
đã
được
hắn
bố trí đổi mới, bên Hàn Tu cũng chuẩn bị thỏa đáng.
Hai người
đi
ra bên ngoài dưới tán cây đại thụ, Tuyết Hoa ngẩng đầu nhìn
hắn, hồi hộp hỏi: "Tiên Quân, ta
đã
chuẩn bị xong, lúc nào chúng ta kết hôn?"
"Nàng quyết định." Hạ Lăng Vân dịu dàng
nói, hai con ngươi đen láy
không
che dấu được kinh diễm. Thân thể Tuyết Hoa khôi phục
thật
nhanh, giống như là trời sinh.
Nàng chải tóc song kế, dây cột tóc màu hồng phấn quấn quanh búi tóc, bên
trên
gài pháp khí trâm ngọc san hô, nàng mặc cung trang hồng, thắt lưng màu vàng nhạt kèm theo chuông bạc quấn quanh eo
nhỏ, gió thổi kêu leng keng. Cơn gió qua, dây cột lay động tạo ra tiếng kêu theo làn váy bay chập chờn. Càng ngày nàng càng có dáng vẻ thiếu nữ rồi, nếu nàng tháo khăn che mặt,
hắn
sợ bản thân mình cũng
không
kiềm chế được.
"Hôm nay, được
không?" Tuyết Hoa hỏi, thấy thực
sự
mình
không
giống thiếu nữ dè dặt. Nhưng dè dặt
thì
đáng mấy đồng? Sớm chút thành thê tử Tiên Quân mới là đạo lý.
"Hôm nay..." Hạ Lăng Vân trầm ngâm.
"Vậy
thì
ngày mai." Tuyết Hoa vội
nói. Nàng
thật
sự
nhớ Vong Trần Cư, gấp tới mức
không
thể chờ muốn về ngay. Ở nhà Thanh Hoa chân nhân, tuy phu thê bọn họ đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu.
"Bây giờ là buổi sáng, vậy
thì
tiến hành hôm nay." Hạ Lăng Vân mỉm cười
nói, "Nàng
đi
nói
với Thanh hoa, nhờ Thanh Hoa giúp nàng đổi xiêm y, thay đồ tân nương."
hắn
sẽ
đi
nói
với Hàn Tu, để Hàn Tu bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Cho tới hôm nay chỉ có vài đồ đệ và
một
ít sư điệt
đã
biết
rõ
chuyện
hắn
muốn kết hôn với Tuyết Hoa, còn chúng môn nhân
thì
chỉ biết sắp tới bổn phái
sẽ
có hôn lễ cử hành.
"thật
tốt, ta
sẽ
đi
tìm Thanh Hoa ngay." Tuyết Hoa vui vẻ
nói
quay người chạy
đi.
Dây cột tóc bay bay trong gió, chuông bạc kêu leng keng, nàng đúng là vẫn còn trẻ con.
Hạ Lăng Vân nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng, cảm giác mình gánh hai trọng trách song song vừa là trượng phu vừa là phụ thân.
"Tuyết Hoa
thật
sự
nôn nóng." Hàn Tu nhận được truyền
âm
của Hạ Lăng Vân,
nói
với Khiếu Nguyệt chân quân và Vũ Đình chân nhân
đang
cùng đàm luận tu luyện.
"Sư thúc rất sủng ái nàng." Vũ Đình chân nhân cười lắc đầu
nói. Từ
nhỏ
đã
sủng ái, sủng tới mức
khôngphân biệt chủng tộc nguyện ý cưới Tuyết Hoa.
"Nếu sư thúc
không
muốn, dù Tuyết Hoa có đẹp gấp trăm ngàn lần, người cũng
không
động tâm." Mấy ngày nay chứng kiến vẻ đẹp tuyệt mĩ của Tuyết Hoa, Khiếu Nguyệt chân quân bình tĩnh
nói.
Chỉ có chân quân bước vào cảnh giới lục phẩm mới biết được tình huống thân thể của tu sĩ giai tiên. Tiên Quân thanh tâm quả dục
nói
chính xác là Tiên Quân
thì
không
còn tính dục! Chỉ là trở ngại tôn nghiêm, nam nữ Tiên Quân
không
muốn
nói
ra.
Cơ thể của thất phẩm tiên quân
đã
trải qua vô số lần rèn luyện, dần dần có thể hấp thu được năng lượng của thiên địa, cho nên lượng ăn uống rất ít, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Cho nên, nếu trưởng lão sư thúc
không
muốn tiếp nhận Tuyết Hoa, cho dù dung mạo Tuyết Hoa có tuyệt thế, cũng
không
thể nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ được du͙© vọиɠ của người. Trưởng lão đối với Tuyết Hoa, là có tình nhưng
không
có du͙© vọиɠ!
"Bỏ qua chuyện cảm tình của Hạ sư thúc và Tuyết Hoa, chúng ta mau chóng triệu tập đệ tử chuẩn bị."
nói
xong,
hắn
lập tức ngự kiếm phi về nhà.
Vũ Đình chân nhân lấy mấy phù chú ra, bắt đầu gấp thành chim, sau đó
nói: XXX sư huynh/ sư đệ, chạng vạng tối trưởng lão
sẽ
kết hôn, ngươi mang theo đệ tử đồ tôn tới ăn mừng.
Chưởng môn Hàn Tu cầm mấy cái túi càn khôn ra đại điện, bắt đầu triệu tập đệ tử sửa sang lại đại điện.
hắn
lấy ra hồng tú cầu từ các túi càn khôn khác nhau, lần lượt treo lên,
nói
các đệ tử trang trí hỉ đường, còn phái người tới phòng bếp lập tức chuẩn bị tiệc cưới. Chưởng môn nhân
không
khác gì tổng quản của
một
phủ, mọi việc đều phải quán xuyến.
Chạng vạng tối, những người
không
bế quan, lịch lãm bên ngoài lập tức mặc xiêm y đẹp tới đại điện. Bọn họ cùng nhau hàn huyên, thảo luận hôn lễ của trưởng lão.
Các đệ tử phẩm cấp thấp chỉ biết sắp tới môn phái
sẽ
cử hành hôn lễ, giờ biết là hôn lễ trưởng lão lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối. Trưởng lão là người nào? Thất phẩm tiên quân sống gần
mộtngàn năm, như đám mây
trên
cao
không
nhiễm bụi trần, tâm như giếng cổ sâu
không
gợn sóng, nữ tử thế nào mới khiến người động tâm? Mọi người đều biết, nam nữ hợp thể song tu là con đường tắt, nhưng nếu trưởng lão muốn tìm người song tu
thì
tám trăm năm trước
đã
tìm rồi,
không
cần chờ tới bây giờ.
Đám đệ tử trẻ tuổi cấp thấp vò đầu bứt tai, rất muốn biết tân nương của trưởng lão là ai? Nhưng mà các trưởng bối
đang
hàn huyên, bọn họ
không
dám tới quấy rầy chứ đừng
nói
chủ động hỏi thăm.
Vũ Đình chân nhân mang theo vài đệ tử đứng bên ngoài đại điện nhìn về phía đông nam.
Phía đông xa xa,
một
thiếu nữ mặc áo hồng ngự kiếm phi hành tới, "Thái sư thúc, trưởng lão
đã
nghênh đón tân nương, lập tức bay tới." Nàng là đồ tôn của Thanh Hoa chân nhân, mới ba mươi năm, bối phận và tu vi thấp, chỉ bởi vì thường ngày theo sư phụ thái sư tổ làm việc tu luyện ở dược li, nhìn thấy Tuyết Hoa luôn bám lấy trưởng lão nên mới đoán được hôn lễ lần này tân nương là Tuyết Hoa.
Vũ Đình chân nhân nghe xong, lập tức cao giọng phân phó: "Tấu nhác, đốt pháo, nghênh đón tân lang tân nương bái thiên địa." Về phần kiệu hoa gì đấy, nội bộ Thiên Linh Môn kết hôn chưa bao giờ dùng, tân lang chỉ cần ngự kiếm phi hành đón tân nương tới đại điện, bái thiên địa và bức hỏa tổ sư khai phái là được.
hắn
vừa tuyên bố, những đệ tử ngày thường học qua nhạc khí lập tức khua chiêng gõ trống. Nhất thời, tiếng nhạc vang trời.
"Phụt ~~~~ Đùng ~~~… tiếng pháo nổ
không
dứt.” Đám đệ tử phụ trách đốt pháo hào hứng đốt, pháo sáng rực, mùi thuốc khói lan khắp nơi, giấy hồng bay đầy trời.
Hồ Nữ Thần gần đây yên lặng lập tức huyên náo... bắt đầu tiến hành hôn lễ của trưởng lão Thiên Linh Môn.