Hồ Nữ

Chương 102: Hồng nhan bạch cốt

Bên trong dược phòng, Thanh Hoa

đang

rất vui vẻ khi trưởng lão tới thăm, bỗng nghe được việc của trưởng lão, nàng lập tức sợ ngây người, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa.

Việc này, được

không?

Người và hồ ly, còn tiến hành hôn lễ chính thức? Cho dù hồ ly có huyết thống nhân loại, nhưng vẫn

không

thể tính là người.

Trong lòng nàng ngập tràn nghi ngờ, nhưng

không

dám nhiều lời, bởi vị sư thúc này tuy tính cách ôn hòa, nhưng

một

khi

đã

quyết định việc gì

thì

sẽ

không

thay đổi.

"Thanh Hoa, trước mắt Tuyết Hoa

không

tiện ở Vong Trần Cư, ta muốn ngươi thay ta chăm sóc nàng."

Hạ Lăng Vân

nói, "Ta và Tu sư điệt

đã

bàn luận tốt, nửa tháng sau

sẽ

kết hôn."

hắn

đặt nàng lên bàn,

nói: "Thanh Hoa, nàng vừa xuất quan đêm hôm trước, thân thể có chút suy yếu, ngươi giúp ta điều dưỡng cho nàng

thật

tốt."

"Vâng, sư thúc." Thanh Hoa vội

nói. Mười bảy năm qua, nàng vì linh đan mà

đi

qua Vong Trần Cư nhiều lần hỏi sư thúc, tới bên hồ nhìn thấy dung mạo tuyệt mĩ của Tuyết Hoa, cũng thấy Tuyết Hoa vì bế quan mà cơ thể gầy còm. Lúc này Tuyết Hoa ở hình thái hồ ly bộ lông

không

đủ dày, người cũng rất gầy, thoạt nhìn như đứng cũng phải cố hết sức.

"Thanh Hoa, Tuyết Hoa còn

nhỏ, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân

không

ở bên người, lớn lên như

mộthồ ly hoang dã, cho nên

không

có người nào dạy nàng những lễ nghi của thiếu nữ, những ngày này ngươi dạy bảo nàng

một

chút."

Hạ Lăng Vân phân phó, "Nữ đệ tử bên ngươi có nhiều, cũng để các nàng chỉ điểm cho Tuyết Hoa vài thứ." Gần mực

thì

đen gần đèn

thì

sáng,

hắn

hi vọng Tuyết Hoa giữ mình trong sạch, hiểu được lễ nghi liêm sỉ.

"Đệ tử hiểu, sư thúc, xin người yên tâm." Thanh Hoa nghe được

ẩn

ý trong lời

nói

của sư thúc, liên tục đáp ứng.

Hạ Lăng Vân cũng

không

đi

ngay, ngồi xuống bàn luận vài vấn đề luyện chế đan dược với Thanh Hoa. Mười bảy năm trước

hắn

cho Thanh Hoa vài viên linh đan, cũng đem

một

số cách điều chế đan dược ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh cho nàng ta. Để khi có đủ dược liêu, thử điều chế. Cũng bởi vì

hắn

ở cạnh Tuyết Hoa luyện công, cho nên 17 năm qua rất ít khi tới dược phòng,

không



tình huống.

Thanh Hoa thấy Hạ Lăng Vân chủ động hỏi thăm tình hình luyện đan vô cùng cao hứng, trước tiên kiểm tra thân thể Tuyết Hoa, sau đó phân phó đệ tử dược phòng làm cháo dưỡng sinh cho Tuyết Hoa, lúc này mới trở lại thư phòng, lấy

một

tập giấy kín mặt chữ, bắt đầu báo cáo với Hạ Lăng Vân.

Tuyết Hoa lười biếng nằm

trên

bàn, nghe họ

nói

chuyện, nhàm chán loay hoay nghịch mấy cái đuôi nàng chưa quen.

một, hai, ba.... Nàng chăm chú huấn luyện từng cái đuôi

một, hi vọng chúng có thể linh hoạt như ngón tay.

Bảy cái đuôi lắc lư cũng đủ dạng. Ví dụ

một

hai ba bốn năm sáu bảy cái cùng lắc lư, triển khai thức khổng tước xòe đuôi.

một

hai ba, bốn năm sáu, theo trình tự cao thấp đong đưa, động tác gợn sóng.

Nàng chơi đùa với cái đuôi rất vui vẻ, lúc

thì

bắt xòe như đuôi công, lay động trước sau giống như cái quạt.

"cô

gái

nhỏ

nghịch ngợm đáng

yêu." Thanh Hoa thấy, lập tức nở nụ cười.

"Hai người

đã

bàn luận xong?" Tuyết Hoa lập tức hạ đuôi xuống, xấu hổ

nói: "Thoáng cái có thêm sáu cái đuôi, ta

không

quen, cần phải tập làm quen với

sự

hiện

hữu của bọn nó."

"Nếu số lượng đuôi chỉ biểu thị thân phận và huyết thống,

không

ảnh hưởng tới quá trình tu luyện và phóng thích pháp thuật, mà nàng chỉ thích

một

cái đuôi

thì

về sau chỉ để lộ

một

cái thôi. Đôi lúc Lệ Nhi chỉ để lộ

một

cái đuôi." Hạ Lăng Vân mỉm cười

nói. Tuyết Hoa luôn dùng

một

cái đuôi để bảo trì cân bằng của cơ thể, bỗng thêm sáu cái,

hắn

nhìn còn cảm thấy đầu nàng

nhẹ, thân thể khó bảo trì cân bằng.

"Ta cũng

không

biết." Tuyết Hoa

nói, thử dùng ý niệm rút sáu cái đuôi về. Nàng vừa dùng ý niệm, những cái đuôi

thật

sự

rút vào chỉ còn lại

một

cái.

Vẫy vẫy cái đuôi duy nhất, Tuyết Hoa cảm thấy tự nhiên hơn. Quả nhiên làm linh hồ bình thường

đãquen, tự dựng lòi ra mấy cái đuôi

thật

không

thể thích ứng ngay.

Lúc này ngoài cửa, hai nữ đệ tử cất cao giọng

nói: "Chân nhân, đại trưởng lão, bữa trưa mang tới rồi." Thanh Hoa nghiên cứu đan dược tới mất ăn mất ngủ, các nàng phải canh thời gian mang đồ ăn tới.

Thanh Hoa lập tức thu hồi giấy

trên

bàn, ra lệnh: "Mang vào."

Hai nữ đệ tử cấp thấp mang đồ ăn tới, liếc nhanh tiểu hồ ly

đang

ngồi

trên

bàn, rồi lui ra ngoài.

"Tuyết Hoa, cháo của ngươi cũng mang tới rồi,

không

bằng ngươi biến hóa thành người, chúng ta cùng ngồi xuống ăn." Thanh Hoa chân nhân đề nghị, nàng cảm thấy nàng có thể dạy Tuyết Hoa lễ nghi cơ bản.

Tuyết Hoa do dự

nói, "không

cần, ta cứ ăn như vậy." Nàng lúc này

thật

sự

rất xấu.

"Tuyết Hoa, nghe lời Thanh Hoa...biến hình người chúng ta cùng ăn cơm." Hạ Lăng Vân cổ vũ nàng, "Nàng muốn làm thê tử của ta, chẳng lẽ về sau cứ muốn gục đầu xuống bàn ăn cơm?" Ở cùng

hắn

nàng thích làm gì cũng được, nhưng có người khác,

hắn

hi vọng nàng là

một

nữ tử nhân loại cử chỉ đúng mực.

Thanh Hoa tinh tế đoán: "Ngươi ngại biến hóa

sẽ

không

xinh đẹp, ta và sư thúc

không

thích ngươi?" Nàng

không

biết Tuyết Hoa

đã

biến hóa hoàn toàn trước mặt Hạ Lăng Vân rồi.

Tuyết Hoa trầm mặc

không

nói.

Thanh Hoa chân nhân hỏi: "Ta cảm thấy nếu như

một

nam nhân chỉ

yêu

dung mạo của ta, nam nhân như vậy rất nông cạn,

không

đáng để ta

yêu, ngươi nghĩ sao?"

Hạ Lăng Vân ở

một

bên lẳng lặng nghe, để Thanh Hoa chỉ dẫn Tuyết Hoa.

Thanh Hoa

nói: "Hoa nở hoa tàn, là chuyện thường ở nhân thế, dù là tu sĩ, nếu

không

tu luyện được thành cửu phẩm tiên tôn,

sẽ

có lúc già yếu. Nếu

một

ngày sư thúc ta già yếu, ngươi

sẽ

thế nào?"

Tuyết Hoa kiên định

nói: "Dù Tiên Quân già

đi, xấu như lão đầu mà người từng chỉ cho ta, ta cũng

không

rời khỏi người!"

Nàng lúc đầu nhìn trúng sắc đẹp và thực lực của nam thần, nhưng về sau được

hắn

yêu

thương chiều chuộng trong

một

thời gian dài, nàng

không

nghĩ sau này khi nam thần già yếu nàng

sẽ

hết

yêu

nam thần.

Nghe lời nàng thổ lộ, Thanh Hoa có chút yên lòng

nói: "Ta biết ngươi

không

muốn biến hóa vì sau khi biến hóa dung mạo

không

đẹp. Đây chỉ là tạm thời, ngươi cần gì phải để ý? Nếu sư thúc ta bởi vì ngươi tạm thời xấu xí mà ghét bỏ, ngươi còn thích người sao?" Tuyết Hoa rất ngây thơ, chỉ cần có người kiên trì bền bỉ dạy dỗ tư tưởng nữ tử thông thường, nàng tin Tuyết Hoa

sẽ

không

bị chi phối bởi thiên tính hồ ly.

"Tiên Quân

không

bao giờ ghét bỏ ta xấu xí." Tuyết Hoa lập tức lớn tiếng

nói. Nếu Hạ Lăng Vân dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, phụt thân sao yên tâm giao nàng cho

hắn? Lúc ở đảo Hỏa Vân, Lệ Nhi thầm

nói

cho nàng biết, phụ thân còn tiến hành khảo nghiệm sắc dụ Hạ Lăng Vân và Lâm Vân Phàm, xác định bọn họ

không

bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí.

Hạ Lăng Vân ở

một

bên nghe, con ngươi đen láy tràn ngập nhu tình, khóe miệng khẽ cong tạo ra nụ cười ấm áp.

hắn

không

quá để ý tới dung mạo của nàng. Nàng đẹp ngược lại khiến

hắn

thêm áp lực.

Tuyết Hoa thích

hắn

từ khi còn là tiểu hồ ly, dù có phụ thân cường hãn nhưng nàng

không

muốn xa

hắn, muốn kết phu thê với

hắn

vĩnh viễn ở cùng

một

chỗ với

hắn, cho nên

hắn

đoán đó chỉ là tư duy theo quán tính, cho nên

hắn

không

đoán được nàng thích

hắn

là tình cảm của chủ tử với sủng vật, hay là tình

yêu

nam nữ. Lúc này

hắn

yêu

thích nàng cũng kèm theo trách nhiệm, nhưng mà

hắn

đang

cố đem những... tình cảm này chuyển thành tình

yêu.

Nghe xong lời Tuyết Hoa... Thanh Hoa chân nhân khích lệ

nói: "Nếu ngươi khẳng định như vậy, ngươi còn gì lo lắng?

thật

ra dù ngươi

không

xinh đẹp, ta cảm thấy sư thúc cũng

không

để ý. Bởi vì người luôn thích ngươi." Nàng biết sư thúc sủng ái Tuyết Hoa, chưa phải là tình

yêu

nam nữ, bởi vì nàng nghĩ,

mộtngười có tình cảm với linh thú chưa biến hóa

thì

thật

sự

không

tưởng tượng nổi,

nói

thẳng là là bỉ ổi.

"Được rồi." Tuyết Hoa ngẩng đầu lên

nói, "Ngươi ôm ta qua

một

bên, ta biến."

Thanh Hoa lập tức tiến lên ôm Tuyết Hoa, an ủi: "Tuyết Hoa, ngươi an tâm, ta

sẽ

chăm sóc ngươi

thậttốt,

không

đến mười ngày thân thể ngươi

sẽ

khôi phục lại dáng vẻ ban đầu." Ôm lấy nàng Thanh Hoa cũng sờ nắn xương cốt Tuyết Hoa.

Đặt Tuyết Hoa tới phòng sách

nhỏ

bên cạnh. Tuyết Hoa đứng

trên

sàn gỗ bạch quang bao quanh thân nàng, thân thể biến đổi, dùng tư thế quỳ sấp mà biến hóa.

Cố nhấc cơ thể suy yếu, nàng bắt đầu lấy y phục trong vòng tay Như Ý.

Thanh Hoa lập tức tiến tới hỗ trở nàng mặc nội y áo khoác và giày, sau đó lấy từ lăng

không

một

chiếc lược, chải mái tóc dài có chút khô héo của nàng, còn dùng

một

sợi dây buộc lại phía sau.

"Thanh Hoa, có phải bây giờ ta rất xấu?" Tuyết Hoa vịn vách tường lo lắng hỏi.

"Ngươi bây giờ chỉ hơi gầy,

không

tính là xấu." Thanh Hoa chân nhân đỡ cánh tay Tuyết Hoa

nói.

Tuyết Hoa có gương mặt trái xoan, bây giờ hai má gầy lộ xương go má. Hai mắt sáng nhưng

không

đủ thần thái, da thịt trắng nõn nhưng

không

có khí huyết, màu sắc của đôi môi hơi nhạt. Kì quái chính là dáng vẻ nàng gầy yếu nhưng hết lần này tới lần khác lại thêm phần mĩ lệ,

trên

người còn toát ra mùi thơm.

Thiên sinh lệ chất! Chỉ cần Tuyết Hoa khắc chế được thiên tính hồ ly, chung thủy với sư thúc, sư thúc với tư cách là

một

người nam nhân

thật

sự

có phúc khí lớn.

Thanh Hoa mỉm cười đỡ Tuyết Hoa ra khỏi phòng sách

nhỏ,

đi

tới bàn

nhỏ

bên phòng khách.

"Tuyết Hoa nàng ngồi đây." Hạ Lăng Vân chỉ chỉ cái ghế cạnh mình

nói.

hắn

lấy ra hai mảnh da thú mềm trong vòng tay càn khôn, đặt

trên

ghế.

"Sư thúc

thật

cẩn thận." Thanh Hoa tán dương, đỡ Tuyết Hoa ngồi lên ghế. Tu sĩ từ tam phẩm trở lên

không

sợ lạnh sợ nóng, cho nên dù mùa đông ghế của Thiên Linh Môn cũng

không

có nệm. Giờ Tuyết Hoa rất gầy,

nói

thẳng ra cái mông

không

còn chút thịt, ngồi

trên

cái ghế cứng

sẽ

cấn đau.

Ngồi

trên

nệm da thú, Tuyết Hoa cảm thấy thoải mái và ấm áp.

"Tuyết Hoa, uống xong cháo linh chi, ta

sẽ

đưa nàng tới nhà Thanh Hoa nghỉ ngơi. Những ngày này, nàng phải nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể

thật

tốt." Hạ Lăng Vân phân phó, đặt cháo tới trước mặt nàng. Chờ Hàn Tu phái người mang đồ tới,

hắn

và Thường Đức Thường Hưng

sẽ

bố trí phòng tân hôn

thật

tốt, đợi nàng quyết định thời gian cử hành hôn lễ.

"Vâng." Tuyết Hoa nhìn gương mặt

anh

tuấn dịu dàng của

hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.