Hồ Nữ

Chương 107: Đồ Tử đồ Tôn bái kiến sư nương

Hạ Lăng Vân cầm gỗ tử đàn chải

nhẹ

mái tóc dài như thác nước của Tuyết Hoa, sau đó bắt đầu lấy trâm cài trong hộp trang điểm cố định kiểu tóc cho nàng.

hắn

không

chải kiểu tóc của nữ tử, mà búi

nhẹ

mái tóc dài mềm như mây của nàng lên.

hắn

thử ba lượt, cộng với trâm cài

nhỏ, cuối cùng cũng búi được tóc cho tiểu phu nhân của mình.

"Tuyết Hoa, nàng còn muốn đeo trang sức gì

không?"

hắn

dò hỏi, ánh mắt rơi

trên

hộp trang điểm

trên

bàn.

trên

bàn có hai hộp trang điểm. Bên trái là hộp phấn ba tầng, bên trong đặt

một

số ít trang sức và đồ trang điểm nữ tử thường dùng. Hộp trang điểm bên phải có hai tầng, tầng thứ nhất là trâm gài tóc đủ loại, những...thứ này đều được làm từ linh thạch, hoặc lấy linh thạch để khảm, toàn bộ là pháp khí đỉnh cấp. Lúc nhạc phụ đại nhân chế tác pháp khí,

đã

đem tình

yêu

thương nồng đậm dành cho nữ nhi toàn bộ quán chú vào- pháp khí làm thành đồ chuyên dụng cho nữ nhi.

"Lúc bình thường

không

cần quá hoa lệ." Tuyết Hoa mỉm cười

nói, lấy hai đồ trang sức bình thường trong hộp bên trái đưa cho Hạ Lăng Vân.

Hạ Lăng Vân gật đầu gài trâm cài hình bươm bướm và hoa lụa lên

trên

mái tóc nàng. Nhìn thoáng qua,

hắn

cảm thấy sau khi Tuyết Hoa đeo...những trang sức tinh xảo này lên, bỗng xinh đẹp bức người, thiếu

một

phần linh khí tiên, nhưng nhiều hơn

một

phần thành thục ổn trọng quý khí.

"Vẽ lông mày giúp ta." Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng thúc giục. Nàng soi gương, cảm giá mình thiên chân lệ chất

không

cần trang điểm cầu kì, nhưng rất muốn hưởng thụ cảm giác Hạ Lăng Vân vẽ mày cho nàng, là tình thú khuê phòng đó.

Ngưng tụ ra nước thấm ướt mảnh bút vẽ,

hắn

cầm bút lướt qua đầu lông mày, sau đó dọc theo hàng mi tự nhiên hình lá liễu cẩn thận từng li từng tĩ tô lại, rồi ngừng lại nhìn kĩ, sợ mình vẽ sai phá hủy nét đẹp trời sinh của nàng.

"Thế nào?" Tuyết Hoa hỏi, đôi mắt lóng lánh ngước nhìn

hắn.

Hạ Lăng Vân

nhẹ

nhàng lắc đầu,

nói: "Tuyết Hoa, ta cảm thấy

không

vẽ mày... nhìn nàng vẫn xinh đẹp."

hắn

đột nhiên nghĩ tới, nếu Tuyết Hoa biến về hình thái hồ ly,

trên

mặt hồ ly lông xù tuyết trắng

sẽ

xuất

hiện

hai đường mày lá liễu cong cong... màu đen.

Nghĩ như vậy,

hắn

nhịn

không

được cười ra tiếng.

"Chàng cười cái gì?" Tuyết Hoa

không

đoán ra, tò mò hỏi.

hắn

nói

lại

một

lần.

"Chàng nha." Tuyết Hoa

không

nhịn nổi mỉm cười. Xem ra sau này

không

nên vẽ mày rồi, bởi vì nàng cũng

không

muốn sau khi biến về hình thái hồ ly

trên

mặt lại xuất

hiện

hai đường mày màu đen.

không

vẽ lông mày vậy môi cũng

không

cần thoa son rồi.

Tuyết Hoa nhìn gương đồng tự thưởng thức bản thân, đắc ý

nói: "Ta

không

hổ là hồ tiên." Dung mạo nàng kiều mị, phong hoa tuyệt đại!

Thấy nàng tự đắc, Hạ Lăng Vân thầm lắc đầu, tính vẫn còn trẻ con.

Giúp nàng sửa sang lại hộp trang điểm,

hắn

nói, "Chúng ta

đi

ra ngoài

đi." Giờ sắp trưa, mà

hắn

lại vẫn còn ở trong phòng ngủ.

Đứng dậy vuốt vuốt cung trang màu đỏ, Tuyết Hoa hỏi: "Có cần dùng mạng che mặt

không?" Ngày hôm qua Thanh Hoa chân nhân giúp nàng trang điểm, sáng nay đồ tử đồ tôn của Hạ Lăng Vân

sẽ

tới bái kiến sư nương, buổi chiều các sư điệt

sẽ

qua bái kiết sư mẫu.

"Trong nhà cần gì phải mang mạng che?" Hạ Lăng Vân khẽ mỉm cười, "Thường Đức, Thường Hưng cần quen với dung mạo nàng." Nữ chủ nhân phải mang mạng che trong nhà mình? Nếu như vậy,

hắn

thà điều Thường Đức Thường Hưng

đi, mặt khác cho mấy nữ tu sĩ lớn tuổi tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày của bọn họ.

"Ta

không

nói

Thường Đức, Thường Hưng." Tuyết Hoa

nói, "Là đồ tử đồ tôn của chàng." Nghĩ đến

một

đám tu sĩ mấy trăm tuổi cung kính bái mình, nàng có chút hưng phấn.

"Bọn chúng cần tiếp nhận thí luyện nữ sắc." Hạ Lăng Vân bình tĩnh

nói, "Nếu bọn chúng vì dung mạo nàng mà thất thố, về sau

sẽ

không

qua được cửa ải nữ sắc." Định lực

không

đủ, tất cả đều bỏ

đi!

Nàng bị coi là công cụ dùng khảo nghiệm định lực?

Tuyết Hoa

không

tức giận, cười khẽ: "Chúng ta

đi

ra ngoài."

Hạ Lăng Vân mang Tuyết Hoa tới sảnh đường,

trên

bàn

đã

bày đồ ăn.

Thấy bọn họ

đi

ra, Thường Đức Thường Hưng vội chắp tay

nói: "Trưởng lão, phu nhân, Cố tổ sư bá, Nhan tổ sư bá, Cảnh tiểu sư thúc tổ, chồn tuyết tiên tử, Triệu chân nhân,

đã

mang theo

một

ít đệ tử đứng chờ bên ngoài Vong Trần Cư."

hắn

và Thường Hưng ở trong Thiên Linh Môn có bối phận rất thấp.

"Được, ta biết." Hạ Lăng Vân gật gật đầu, dìu Tuyết Hoa ngồi xuống

nói, "Chúng ta dùng bữa trước." Sau khi ăn xong,

hắn

sẽ

để đám đồ tử đồ tôn tới bái kiến trưởng bối!

một

đám vãn bối!

Tuyết Hoa vui vẻ, nhìn ngó ra ngoài rồi mới bắt đầu cầm đũa dùng cơm. Bữa ăn rất phong phú, gà quay là món đầu bảng của nàng, măng xào dầu vừng, trứng chưng rau hẹ, nấm thịt, canh cá, đó là món ăn của nàng và Hạ Lăng Vân.

đang

ăn lại phát

hiện

Hạ Lăng Vân

không

kiêng dùng thức ăn mặn,

đã

cùng ăn với

hắn

nhiều bữa

trên

đường tới đảo Hỏa Vân, nàng lập tức gắp

mộtmiếng thịt lớn cho

hắn, cười tủm tỉm: "Món này khá ngon."

Hạ Lăng Vân mỉm cười, gắp miếng thịt nàng cho sau đó bắt đầu ăn. Song tu hợp thể tốn rất nhiều thể lực đấy,

hắn

đã

cưới vợ,

không

có khả năng giống trước kia làm bạn với cháo loãng và trái cây.

Hai người ăn xong cơm, lau miệng, súc miệng uống trà. Thường Đức, Thường Hưng vội vàng thu thập đồ

trên

bàn, sau đó mang hai ghế tựa ra sân, đồng thời đặt mấy bồ đoàn trước mặt ghế tựa. Đành chịu, phòng khác của Vong Trần Cư khá

nhỏ, chỉ chứa

không

quá hai mươi người.

"Chào, sư phụ/thái sư phụ." bên ngoài mọi người bắt đầu nối đuôi nhau vào.

"Lăng Vân, ta ngồi hay đứng đây?" Tuyết Hoa khẩn trương thấp giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng được làm trưởng bối, hết lần này tới lần khác đám hậu bối có niên kỉ còn lớn hơn nhiều

đang

tới bái kiến nàng.

"Nàng đừng câu nệ,

không

phải lần đầu tiên nàng gặp Thanh Viễn và Uyển Trân." Hạ Lăng Vân trấn an nàng

nói, "Nàng là trưởng bối, cho dù làm gì

không

thỏa đáng, bọn họ cũng

sẽ

làm như

không

thấy."

"Ta có cần phải cho bọn họ lễ gặp mặt?" Tuyết Hoa vuốt

nhẹ

vòng tay Như Ý, nàng chỉ có thể cho các loại linh thạch thôi.

"không

cần." Hạ Lăng Vân

nói, "Người sơn dã

không

nhiều quy củ như vậy. Đồ của nàng rất quý trọng,

không

nên tùy tiện lấy ra."

Lúc bọn họ

nói

chuyện, đám người

đã

đi

tới trước mặt theo thứ tự bối phận, chúng đệ tử khom người

thật

sâu bái kiến Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa đồng thanh

nói: "Bái kiến sư phụ/sư tổ/thái sư tổ, bái kiến sư mẫu/ sư tổ mẫu/thái sư mẫu".

Hạ Lăng Vân đỡ Tuyết Hoa ngồi xuống ghế thái sư, bình tĩnh

nói: "Các ngươi miễn lễ."

"Dạ, sư phụ/sư tổ..." Chúng đệ tử đứng dậy chắp tay, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đám đệ tử trẻ tuổi hai hàng cuối đầu cũng

không

dám ngẩng lên.

Hạ Lăng Vân bắt đầu giới thiệu với Tuyết Hoa: "Cố Thanh Vân, nhị đồ đệ của ta, năm nay khoảng sáu bảy trăm tuổi."

Nam tử trung niên tóc trắng lập tức tiến lên, quỳ trước mặt Tuyết Hoa, cung kính

nói: "Đệ tử Cố Thanh Vân bái kiến sư mẫu."

nói

xong,

hắn

khấu đầu ba cái. Nếu

không

phải sư phu ban cho

hắn

linh đan thượng cổ,

hắn

đã

kẹt ở tu vi ngũ phẩm, thân thể

sẽ

già yếu mà chết

đi."

"Miễn lễ." Tuyết Hoa đoan trang nho nhã

nói, nghiêm túc nhìn

hắn. Tóc

hắn

đã

bạc trắng rồi, cũng có nếp nhăn nơi khóe mắt, xem ra tỉ lệ trở thành thất phẩm tiên quân

không

lớn. Tương lai Lăng Vân

sẽ

còn phải thương tâm

một

hồi. Nếu

không

nàng bảo Lăng Vân cho

hắn

ít linh đan, xem có thể giúp

hắn

pha tan giai "Thực" tiến vào rãnh "Tiên", sống nghìn năm.

"Cám ơn sư mẫu." Cố Thanh Vân nghe xong đứng lui qua

một

bên.

"Nhan Thanh Lâm, đệ tử thứ sáu của ta, năm nay 450 tuổi." Hạ Lăng Vân chỉ vào

một

văn sĩ trung niên mặc thanh y

nói.

Văn sĩ trung niên mặc thanh y vội vàng

đi

tới quỳ trước mặt Tuyết Hoa,

nói: "Nhan Thanh Lâm bái kiến sư mẫu." Năm mươi năm gần đây

hắn

luôn ở Thiên Linh Môn,

hắn

biết



sư phụ sủng ái Tuyết Hoa, chỉ là

không

nghĩ tới có

một

ngày Tuyết Hoa

sẽ

thành sư mẫu của mình.

hắn

không

nghĩ sư phụ bị hồ ly mị hoặc quên

đi

lễ nghĩa đạo đức, cho nên chỉ có thể tin tưởng Tuyết Hoa rất đặc biệt, đáng giá để sư phụ

hắn

lấy làm thê tử.

"Miễn lễ." Tuyết Hoa

nói. Trước kia nàng

đã

từng gặp đồ đệ này của Hạ Lăng Vân, nhưng

không

trao đổi gì nhiều, cũng

không

khác người xa lạ bao nhiêu.

hắn

nhìn có vẻ lớn hơn Hạ Lăng Vân mười mấy tuổi, đoán chừng tương lai cũng

sẽ

đi

trước Hạ Lăng Vân.

Hạ Lăng Vân chỉ vào nữ tử trẻ tuổi khoảng hai mươi hai hai mươi ba

nói: "Nguyệt Cầm, tới bái kiến sư mẫu."

hắn

nói

với Tuyết Hoa: "Nàng biết Nguyệt Cầm đấy." Triệu Nguyệt Cầm là thê tử song tu của thất đồ đệ Lưu Thanh Bình, xuất thân trong môn phái tu tiên, Lưu Thanh Bình bế quan, cho nên nàng mang theo linh hồ Mị nhi tới.

Triệu Nguyệt Cầm mang theo linh sủng Mị nhi tới, quỳ gối

trên

bồ đoàn

nói: "Thất tức phụ Triệu Nguyệt Cầm bái kiến sư phụ."

nói

xong nàng dập đầu với Tuyết Hoa.

Trong trường hợp này linh hồ Mị nhi càng

không

dám

nói

nhiều, cung kính cúi đầu hành lễ với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa là thất vĩ thiên hồ, huyết thống cường đại cao quý,

đã

không

phải là người mà nó có thể tùy tiện bắt chuyện rồi.

Tuyết Hoa nhìn thấy người quen

đang

dập đầu với mình, lập tức có chút xấu hổ, vội vàng

nói: "Ngươi mau đứng lên, Mị Nhi, ngươi cũng thế."

Bởi vì quan hệ với linh hồ Mị nhi, cho nên lúc nàng là nhị phẩm linh hồ thường qua nhà Lưu Thanh Bình, Triệu Nguyệt Cầm cũng là người thích hồ ly, mỗi lần đều làm mĩ thực đãi nàng. Lúc này nàng quyết định

sẽ

đem Băng Tinh Ngọc Liên và Đãng Hồn Linh, thuận tiện tặng hai linh thạch thuộc tính linh căn cho nàng ấy.

Giới thiêu qua hai đồ đệ, tam đồ đệ, thê tử thất đồ đệ, Hạ Lăng Vân

nói: "Thanh Viễn, Uyển Trân." Hai người này

không

cần

hắn

giới thiệu.

Cảnh Thanh Viễn ôm chồn tuyết quỳ xuống, chồn tuyết từ trong ngực

hắn

nhảy ra quỳ gối

trên

bồ đoàn khác, hai người ngay ngắn hành lễ với Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa càng thêm xấu hổ, vội vàng

nói, "Mau đứng dậy." Nàng và Uyển Trân ở chung rất hợp, có cảm giác như tỷ muội,

hiện

tại nàng lại trở thành sư mẫu rồi.

Giới thiệu xong đám đệ tử đứng hàng thứ nhất, Hạ Lăng Vân

nói: "Tuyết Hoa, thập đồ đệ của ta tên là ĐInh Thanh Nguyệt, làm rể nhà người ta, cách vài năm

sẽ

mang thê tử trở về. Thập nhất đệ tử gọi là Đỗ Thanh Phong

đang

đi

lịch lãm."

Tuyết Hoa

đang

tự hỏi liệu tương lai Hạ Lăng Vân còn bao nhiêu lần thương tâm, nhóm đồ tằng đồ tôn

đã

giới thiệu xong rồi.

Những....đồ tằng đồ tôn này khẳng định

đã

trải qua cảnh cáo,

không

ai dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Hoa, điều này khiến nàng phiền muộn, bởi vì nàng chỉ nhìn thấy đầu của bọn họ, về sau nàng

đi

lại ở Thiên Linh Môn cũng

không

nhận ra bọn họ, gọi

không

ra tên bọn họ.

Nhưng nàng phải nhớ kĩ bọn họ sao? Nàng chỉ cần Hạ Lăng Vân là đủ rồi bởi chỉ có

hắn

làm bạn với nàng mãi mãi.