Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 136: Cầu xin

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Cao Dương Trưởng Công Chúa biết



đây là cái gai trong lòng Trần Hoàng Hậu, chỉ cần nhắc tới cái gai đó, liền có thể đâm vào chỗ đau nhất trong tâm Trần Hoàng Hậu. Sau khi bà ta nghe những lời này của Trần Hoàng Hậu, chẳng những

không

hết hy vọng, ngược lại tiếp tục

nói: “Năm đó Lưu Ly vừa tròn

một

tuổi liền bị người hạ độc. Hoàng tẩu,

thật

ra trong lòng tẩu cũng

rõ, chuyện này mặc dù có liên quan tới Thục Phi, nhưng nàng ta cũng chỉ bị người khác lợi dụng, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là Ninh Quý Phi”.

Trần Hoàng Hậu nhắm mắt lại, hai tay đeo móng giả vịnh

thật

chặt vào thành ghế,

không

mở miệng.

Cao Dương Trưởng Công Chúa còn tưởng lời mình

nói

có tác dụng, nhịn

không

được mắt sáng lên, tiếp tục

không

sợ chết

nói: “Lúc đó Ninh Quý Phi được sủng ái, hoàng huynh bị che mờ mắt, bây giờ nếu ta đứng ra làm chứng giúp tẩu, Hoàng huynh nhất định…”

“Đủ rồi!” Trần Hoàng Hậu lạnh lùng cắt đứt lời bà ta, đôi mắt phượng dài hẹp từ từ mở ra: “Ngươi cho rằng ngươi

nói

những thứ này, Bản cung

sẽgiúp ngươi sao? Lúc trước Lưu Ly trúng độc, ngươi giấu nhẹm chân tướng

không

nói, bây giờ lại muốn cầm cái này tới uy hϊếp Bản cung. Cái này chỉ khiến Bản cung càng thêm chán ghét ngươi mà thôi”. Rốt cục bà vẫn là nữ nhân từng cầm binh đánh giặc, trong xương cốt có loại khí chất uy nghiêm “Áp đảo mọi người”, lời

nói

lạnh nhạt kia càng khiến Trưởng Công Chúa cứng họng

không

nói

được lời nào. “Ngươi cho rằng năm đó chỉ có ngươi có thể làm chứng chuyện này sao? Triệu Huyên, ngươi cũng quá đề cao mình rồi”.

Năm Triệu Lưu Ly bị trúng độc, Thục Phi bị xử tử, mặc dù Trần Hoàng Hậu cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng nhất thời trong phút chốc lại

không

nghĩ ra. Lúc đó bà cũng

nói

qua với Sùng Trinh Hoàng Đế, nhưng ông

đang

sủng ái Ninh Phi, chỉ

nói

bà đa nghi, còn khiển trách bà vài câu, thiên vị Ninh Phi tới cực điểm. Từ đó trở

đi, tâm Trần Hoàng Hậu với Sùng Trinh Hoàng đế càng phai nhạt, bà bắt đầu hiểu

rõ, cho dù bà trừ

đi

Ninh Quý Phi, sau này cũng

sẽ

có Vạn Quý Phi, Từ Quý Phi, chi bằng lưu lại nàng ta, nắm được điểm yếu. Lại thêm lúc đó dư độc

trên

người Triệu Lưu Ly chưa hết, thân thể vô cùng suy yếu, Trần Hoàng Hậu

một

lòng chăm lo cho nàng, vì nàng tìm danh y đại giang nam bắc, cho đến hai năm nay, sức khỏe Triệu Lưu Ly ngày càng tốt hơn, bà mới ngẫu nhiên nhớ tới chuyện năm đó.

Bây giờ lại bị Cao Dương Trưởng Công Chúa nhắc lại, Trần Hoàng Hậu chẳng những

không

thấy vui, ngược lại càng thêm bất mãn với Triệu Huyên.

Năm đó nếu

không

phải có bà ta dẫn mối, để Sùng Trinh Hoàng Đế quen biết Ninh Quý Phi, sao lại dây dưa ra những chuyện sau này?

Huống gì phu nhân của bà ta là người của Triệu Chương, ngày ngày cùng Triệu Giới đối nghịch, bà ta rốt cuộc lấy đâu ra tự tin cho rằng bà

sẽ

giúp chứ?

Sắc mặt Triệu Huyên trắng bệch, trong lòng bà ta biết lần này Trần Hoàng Hậu kiên quyết

không

cứu Lý gia, nhưng bà ta vẫn còn

một

chút ngông nghênh trong lòng, khẽ cắn răng đứng lên, cáo từ Trần Hoàng Hậu: “đã

như vậy, liền

không

quấy rầy Hoàng tẩu nữa”. Bà ta đứng dậy,

đi

ra khỏi Chiêu Dương Điện.

Lý Tương

đi

theo phía sau lưng bà, lần đầu tiên lĩnh ngộ được

sự

tuyệt vọng và bất an, vành mắt nàng ta đỏ ửng hỏi: “Nương, lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phụ thân

thật

sự

sẽ

bị chém đầu sao?”

Cao Dương Trưởng Công Chúa mặc dù

không

thích con nhà võ thô tục như Lý Tri Lương, nhưng

nói

cho cùng, hai người cũng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, vẫn là có cảm tình,

không

đành lòng trơ mắt nhìn ông ta chết. Huống hồ nếu Lý Tri Lương chết, Lý gia xuống dốc, tuy bà là trưởng công chúa, nhưng dù sao cũng

không

phải công chúa được Tiên hoàng vô cùng

yêu

thích. Nếu sau này Triệu Giới đăng cơ, chỉ sợ cuộc sống của bà càng

không

dễ chịu. Lần này làm như vậy vừa là cầu tình cho Lý Tri Lương, vừa cầu xin

một

sự

đảm bảo cho chính bà.

không

ngờ vừa tới điện Tuyên Thất

đã

thấy Triệu Giới mặc áo bào màu đỏ tía thêu mãng xà vàng từ bên trong

đi

ra,

hắn

rũ mắt nhìn thoáng qua Triệu Huyên và Lý Tương, lại

nói

với công công canh gác bên ngoài: “Thánh thượng có lệnh, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu

không

bất kỳ ai cũng

khôngđược phép quấy rầy”.

Công công lắc lắc phất trần trong tay, cung kính

nói: “Cẩn tuân Vương gia phân phó”.

Ánh mắt Triệu Giới lướt qua Trưởng Công chúa và Lý Tương, sau đó rời

đi.

*** *** ***

không

tới mấy ngày, chuyện của Phủ Nhữ Dương Vương liền truyền

đi

khắp hang cùng ngỏ hẹp của Thịnh Kinh Thành.

Ngũ hoàng tử Triệu Chương vì tự bảo vệ mình

không

thể

không

bỏ

đi

quân cờ Nhữ Dương Vương này, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Lý gia, cũng

không

mạo hiểm cầu tình với Hoàng thượng.

Lý gia

thật

sự

xong rồi.

một

ngày trước khi Nhữ Dương Vương bị chém đầu, Ngụy La ngồi

trên

xe ngựa từ bên ngoài về, xe ngựa vừa dừng trước cửa Phủ Tĩnh Vương, liền có

một

người từ trong góc lao ra,

không

nói

gì dừng lại trước xe ngựa, ánh mắt sáng quác nhìn chằm chằm vải thêu tối màu, vẻ mặt kiên định.

Phu xe giơ roi lên, vốn muốn quát lớn, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt nàng, bỗng nhiên dừng lại.

Ngụy La đạp lên ghế con xuống khỏi xe ngựa, cũng

không

thèm nhìn đối phương

một

cái, cất bước

đi

vào trong phủ.

Đối phương rất nhanh liền vòng ra trước mặt Ngụy La: “Ngụy La, đứng lại!”

Ngụy La dừng lại, thấy



mặt đối phương, đúng là Lý Tương với vẻ mặt cứng rắn

không

khuất phục. Mặc dù nàng

không

biết tại sao Lý Tương lại ở đây, nhưng Ngụy La xưa nay chẳng có hứng thú gì với nàng ta, xem như

không

thấy gì,

đi

lướt qua nàng ta. Ai ngờ Lý Tương

không

nói

gì bỗng nhiên quỳ

trên

mặt đất, ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngụy La, ta biết Tĩnh Vương biểu ca chịu nghe lời ngươi

nói, những chuyện trước kia xem như ta

khôngđúng,

không

nên đối nghịch với ngươi. Phụ thân ta ngày mai

sẽ

bị xử trảm, án này vốn do Tĩnh Vương biểu ca thẩm tra, xin ngươi

nói

với

hắn

mộtchút,

hắn

nhất định

sẽ

nghe…”

Hóa ra là cầu tình với nàng. Ngụy La chỉ cảm thấy buồn cười, tại sao Lý Tương lại

đi

cầu xin nàng? Lúc trước là nàng ta thề này thề nọ

nói

nàng và Triệu Giới hợp mưu hãm hại Nhữ Dương Vương,

không

nói

lời nào tát nàng

một

cái, bây giờ cùng đường, lại làm ra bộ dáng đáng thương tới cầu xin nàng. Ngụy La nhịn

không

được nghĩ thầm, nàng thoạt nhìn là người yếu đuối dễ bị bắt nạt sao?

Ngụy La

không

vội vào phủ, dù

đang

bận nàng vẫn tỏ vẻ ung dung nhìn nàng ta

một

cái, đôi mắt hạnh cong lên, vòng vo

nói

với nàng ta: “Vậy ngươi

nói

một

chút, vì sao ta phải giúp Nhữ Dương Vương?”

Lý Tương rũ mắt, lúc nàng ta ngẩng lên nhìn, đôi mắt lóe lên cảm xúc phức tạp khó hiểu. Ngụy La còn chưa kịp nhìn kỹ trong tia lóe sáng kia có ý tứ gì, nàng ta

đã

nói

tiếp: “Lúc trở về từ bãi săn Tràng Tầm Sơn, trong tay ca ca ta cầm

một

cây trâm, sau này ta mới biết đó là của ngươi. Ca ca ta lúc ngủ cũng gọi tên ngươi,

hắn

không

phải muốn cưới Ngụy Tranh, người

hắn

thích là ngươi. Ngụy Thường Hoằng cũng

không

phải do ca ca ta bắn, là ta bắn, huynh ấy chỉ gánh tội thay ta, cả đời sau của ca ca ta cũng

không

thể tham gia khoa cử, cả đời đều là dân thường… Cho dù

không

cứu được phụ thân, nhưng ca ca ta vô tội, hy vọng Tĩnh Vương biểu ca có thể

nhẹ

tay với

hắn…”

Ngụy La hơi khựng lại, nàng nhìn Lý Tương

một

cái, lát sau mới

nói: “Ngươi

nói

là ngươi bắn bị thương Thường Hoằng?”

Lý Tương cúi đầu, thẳng thắn thừa nhận: “Là ta”. Nàng ta cho rằng

nói

như vậy Ngụy La

sẽ

mềm lòng, lại tiếp tục lẩm bẩm: “Ngụy Tranh

đã

treo cổ tự vẫn, ca ca ta vẫn luôn thích ngươi, người từng làm việc xấu là ta, cầu xin ngươi buông tha cho ca ca ta…”

không

đợi nàng ta

nói

hết, Ngụy La liền khom người, nắm lấy cằm nàng ta, tức giận nâng gương mặt xinh đẹp đó lên,

không

chút lưu tình hỏi: “Ngươi có tư cách gì cầu xin ta? Tại sao lại muốn

nói

cho ta biết những thứ này? Trong lòng Lý Tụng thích ai, có quan hệ thế nào với ta?” Ngón tay Ngụy La lướt

nhẹ

qua môi dưới của nàng ta, có lẽ mấy ngày nay của nàng ta trôi qua

không

được tốt, cánh môi khô nứt, sớm

đã

không

còn bộ dáng

yêu

kiều xinh đẹp như trước kia. Ngụy La cười khẽ

một

tiếng, đôi môi xinh đẹp nhếch lên

một

đường cong

nhỏ, đôi mắt lóe sáng, giọng

nói

cũng mềm mại hơn vài phần, ngọt ngào động lòng người: “Lý Tương, có phải ngươi luôn tự cho là đúng

không? Cho dù Thường Hoằng

không

phải do Lý Tụng bắn, cũng

không

thoát khỏi liên quan tới Lý gia ngươi. Huống gì vụ án này là Thánh Thượng tự mình giám sát, ngươi cho rằng

nói

sửa là có thể sửa sao?”

Ngụy La nghĩ nghĩ

một

chút, đứng thẳng dậy,

nhẹ

nhàng nhìn nàng ta

một

cái: “Cho dù có thể thay đổi, ta cũng

không

giúp ngươi”.

Nàng cất bước

đi

vào Phủ Tĩnh Vương, lúc

đi

ngang qua nô bộc giữ cửa, dặn dò: “Nếu Lý tiểu thư thích quỳ, cứ để nàng ta quỳ ở đó,

không

cần báo lại vào phủ”.

Nô bộc thương hại nhìn thoáng qua Lý Tương, quay đầu lại vâng lệnh: “Vâng, Vương phi”.

*** *** ***

Ngụy La là

một

người tâm địa cứng rắn, việc

đã

quyết

thì

sẽ

không

thay đổi, đối với người nàng chán ghét

thì

lại càng

không

hối hận.

Việc

nhỏ

này nàng

không

nói

lại với Triệu Giới, cho tới hôm sau, khi xe củi tù chở Nhữ Dương Vương

đi

qua phố lớn, chém đầu tại Nam Xương Môn, Phủ Nhữ Dương Vương oanh liệt liền triệt để xuống dốc.

Triệu Chương bởi vì bị Nhữ Dương Vương liên lụy nên khiến Sùng Trinh Hoàng Đế

không

thích. Sùng Trinh kêu

hắn

ta tới Ngự thư phòng tra hỏi

mộttrận, sau đó ra lệnh giam

hắn

trong Phủ ba tháng,

không

được bước ra khỏi Phủ Tề Vương nửa bước. Ngay cả chính vụ trước kia giao cho

hắn

cũng thu lại toàn bộ, chuyển sang cho Triệu Giới xử lý.

Trong triều truyền ra tin đồn,

nói

Sùng Trinh Hoàng Đế muốn lập thái tử.

Án này do Triệu Giới giám trảm. Qua buổi trưa, Ngụy La mãi vẫn

không

thấy Triệu Giới trở về, nàng liền gọi Dương Hạo vào hỏi: “Sao vương gia vẫn chưa về?”

Dương Hạo là do Triệu Giới lưu lại bảo vệ Ngụy La,

hắn

cúi đầu trả lời: “Bẩm vương phi, Vương gia giám trảm xong có lẽ còn phải vào cung hồi bẩm Hoàng Thượng”.

Ngụy La ngẫm lại cũng thấy đúng nên

không

tiếp tục truy hỏi.

Khi đêm tới, bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa, nước mưa hợp thành từng chuỗi từng chuỗi, chỉ chốc lát sau mặt đất

đã

ướt sũng, mưa lại có xu hướng càng lúc càng lớn. Ngụy La đứng trước cửa sổ, chống cằm thưởng thức những bông hoa quế bị nước mưa dội lên, chỉ chốc lát sau liền có nha hoàn

đitới, báo với nàng: “Nương nương, bên ngoài có người cầu kiến, hy vọng ngài ra ngoài

một

chuyến”.

Ngụy La nghiêng đầu: “Ai muốn gặp ta?”

Nha hoàn lắc đầu: “Nô tỳ

không

biết, là

một

người lạ”.

Ngụy La mặt

không

đổi sắc: “Ngươi hỏi

hắn

là ai, có chuyện gì, nếu

không

nói



ràng ta liền

không

gặp”.

Nha hoàn lui xuống.

Ngụy La

đi

tới

một

góc tủ, lấy giỏ kim chỉ ra, đó là mũi hài nàng

đang

thêu cho Triệu Giới, nhưng nàng thêu thùa

không

tốt lắm, thêu mấy tháng cũng chưa thêu xong, làm xong

một

đôi hài, sợ phải mất thêm

một

hai tháng nữa. Ngụy La kêu Kim Lũ thắp đèn, nàng ngồi gần ánh nến thêu nửa canh giờ, vừa ngẩng đầu lên nghỉ ngơi

một

chút, lại thấy nha hoàn kia

đi

tới,

không

biết sao trong giọng

nói

của nàng ta có chút đau lòng: “Nương nương, người kia đứng dầm mưa

thật

lâu,

nói

thế nào cũng

không

chịu

đi…”

Ngụy La để bàn thêu xuống, đại khái đoán được là ai tới, nàng kêu Kim Lũ lấy dù, đứng lên

nói: “Chúng ta

đi

ra ngoài xem

một

chút”.

Ngoài cửa Phủ Tĩnh Vương, quả

thật



một

tuấn mã đen tuyền dừng lại,

trên

lưng ngựa có

một

người, Lý Tụng mặc áo tơi, mũ rộng vành

trên

đầu

không

thể ngăn nước mưa quất vào gương mặt tuấn tú của

hắn, đôi mắt đen láy thâm thúy như hồ sâu, nhìn mãi

không

thấy đáy. Lý Tụng thấy Ngụy La

đi

ra, ánh mắt có chút lay động, nhưng vẫn

không

tiến lên, tiếp tục lẳng lặng đứng im tại chỗ.

Ngụy Tranh

đã

hạ táng, hôm phúng viếng cả

anh

Quốc Công và Ngụy Côn đều tới, Ngụy Côn vô cùng thương tâm, lại trách Ngụy Tranh quá ngốc. Còn có Đỗ Thị tâm tình kích động từ Phủ Trung Nghĩa Bá chạy tới, Đỗ thị ôm quan tài Ngụy Tranh khóc rất lâu, sau khi trở về thần trí liền mơ màng, có chút điên điên khùng khùng.

Những việc này Ngụy La cũng biết.

Ngụy La đứng dưới mái hiên, mở mắt nhìn Lý Tụng ở đối diện, trong mắt

không

có chút kinh ngạc nào: “Ngươi đứng trước cửa phủ làm gì? Bây giờ mới học hiểu chó vẫy đuôi mừng chủ cũng quá muộn rồi”.

Tiểu



nương này, cái miệng

nhỏ

lúc nào cũng độc ác như vậy, cứ mãi như thế, khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố tình lúc nào cũng vướng bận trong lòng.

Lý Tụng nhìn nàng: “Hôm qua Lý Tương tới tìm ngươi?”

Ngụy La cong cong khóe miệng, chẳng

nói

đúng sai.

Lý Tụng hỏi: “Muội ấy

nói

gì với ngươi?”

“nói

rất nhiều, ngươi muốn biết cái gì?” Ngụy La đem dù giấy vẽ phong lan đưa cho Kim Lũ, vừa vặn có

một

giọt nước mưa dọc theo thân ô rơi vào khóe mắt nàng, trượt từ mặt nàng xuống. Ánh mắt Ngụy La so với nước mưa còn sạch

sẽ

trong suốt hơn: “Nàng ta

nói

với ta chuyện của Thường Hoằng

không

liên quan tới ngươi, để ta

không

ghét ngươi nữa. Nhưng mà, Lý Tụng, cho dù ngươi thay Lý Tương gánh tội, ta cũng

không

đồng tình với ngươi, bởi vì đó là tự làm tự chịu”.

Lý Tụng đánh ngựa lại gần

một

chút,

không

nói

lời nào, chỉ nhìn chăm chú gương mặt

nhỏ

nhắn của nàng, bỗng nhiên

hắn

cong môi: “Ai cần ngươi đồng tình?”

không

đợi Ngụy La hoàn hồn,

hắn

đã

tháo xuống thứ gì đó

đang

đeo ngang hông, ném tới chỗ Ngụy La. Ngụy La vô thức lui về sau

một

bước, vật kia nện lên sàn đất trước mặt nàng, ghé sát vào mới thấy đó là

một

túi lưới hồng, bên trong là

một

khối ngọc bội. Khối ngọc bội kia rơi

trên

mặt đất, miễn cưỡng coi như vỡ thành hai mảnh. Ngụy La nhìn nhìn, là

một

khối ngọc bội tròn, bên

trên

có khắc hình giống như củ sen, lại

không

hiểu Lý Tụng làm thế là có ý gì.

Lý Tụng giống như

không

để ý miếng ngọc bội có vỡ hay

không,

hắn

quay đầu ngựa,

đi

về hướng cổng thành của Thịnh Kinh Thành.

hắn

đã

nói

với Cao Dương Trưởng Công Chúa, định

đi

ra bên ngoài

một

chút, rời khỏi Thịnh Kinh Thành rồi, có lẽ

sẽ

không

trở lại nữa.

Khối ngọc bội kia là vật gia truyền cho con dâu trưởng của Lý gia, lúc Ngụy Tranh gả vào Phủ Nhữ Dương Vương,

hắn

căn bản

không

nghĩ tới việc giao cho Ngụy Tranh. Bây giờ đập vỡ nó trước mặt Ngụy La cũng tốt, dù sao

hắn

cũng

sẽ

không

đưa cho người khác.

đi

không

bao xa, Lý Tụng liền thấy bên đường có

một

chiếc xe ngựa

đang

đứng, màn xe vén lên, liền thấy



người ngồi bên trong.

Triệu Giới dựa vào vách xe,

không

biết cảnh vừa rồi

đã

thấy được bao nhiêu.

Lý Tụng nắm chặt dây cương cho ngựa dừng lại, đối mặt với Triệu Giới.

Đôi mắt phượng của Triệu Giới sâu thẳm, nhận lấy cái ô Chu Cảnh đưa qua,

đi

xuống xe ngựa, hời hợt

nói: “Phế võ công của

hắn”.