Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 135: A La thật là thông tuệ

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Trở về Phủ Tĩnh Vương, Ngụy La đem tất cả chiến lợi phẩm thắng được hôm nay để lên bàn tròn bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn sư tử chơi bóng, trong đó có vài nén bạc, thỏi vàng, ngọc bội, vòng tay và vài viên trân châu. Cao Uyển Nhi tiêu tiền như nước, trong đống đồ này hơn phân nửa là của nàng ấy. Ngụy La đem vàng bạc thưởng cho nô tài trong Chương Đài Viện, đem ngọc bích cá

nhỏ

thưởng cho Kim Lũ, vòng tay phỉ thúy thưởng cho Bạch Lam, còn dư lại vài viên trân châu, nàng thấy chất lượng cũng

không

tệ lắm, liền

nói

với Kim Lũ: “Sai người mài thành phấn

đi, vừa đúng lúc trân châu ngọc dung tán của ta dùng sắp hết rồi”.

Kim Lũ gật đầu, lặng lẽ dò xét nhìn Triệu Giới

một

cái, thấy sắc mặt

hắn

không

tốt,



ràng là có chuyện muốn

nói

với Ngụy La, nàng ta liền thức thời lui xuống: “Chờ mai làm xong nô tỳ

sẽ

mang tới cho Vương phi xem”.

Ngụy La

nói

được. Bọn nha hoàn lui xuống, nàng mới nhìn Triệu Giới

đang



một

bên, suy ngẫm

một

chút, lại ôm lấy

hắn

từ phía sau: “Chuyện hôm nay Lý Tương

nói

đều là

thật

sao?”

Triệu Giới nắm lấy tay nàng, tỉ mỉ

không

rời, sắc mặt

hắn

vẫn

không

tốt lắm: “Nàng ta

nói

gì với nàng?”

Hai tay Ngụy La quấn quýt lấy cổ

hắn, mặt nàng dán lên mặt

hắn, bình tĩnh từ từ

nói: “Nhữ Dương Vương có tâm mưu nghịch, tư tàng binh khí, bị Tri Phủ Từ Châu lục soát được, bệ hạ muốn xử lý ông ta”.

nói

xong, nàng dừng lại

một

chút, chớp chớp đôi mắt to: “Lý Tương

nói

là chàng hãm hại Nhữ Dương Vương, còn

nói

là do ta xúi giục chàng nữa”.

Triệu Giới kéo nàng tới trước mặt

hắn, nâng gương mặt

nhỏ

của nàng lên: “Nàng cảm thấy, là bản vương cố tình oan uổng ông ta sao?”

Đôi mắt Ngụy La trong trẻo vô cùng, trong vắt, trong suốt,



ràng là gương mặt hồn nhiên vô hại, vậy mà từ cái miệng

nhỏ

nhắn lại

nói

ra những lời

thật

vô tình: “Nhữ Dương Vương nắm trong tay quân đội hùng hậu, lại thông đồng làm bậy với Ngũ hoàng tử, Hoàng đế sớm

đã

kiêng kỵ ông ta, nhưng ông ta lại

không

biết thu liễm, cây to đón gió, coi như chàng

không

thu thập

hắn, Bệ hạ cũng

sẽ

xử lý

hắn. Cho dù oan uổng

thì

thế nào? Nếu việc này mà do ta đứng sau giựt dây, ta còn cảm thấy tội danh này còn

nhẹ, cần phải đem Lý gia và Ngũ hoàng tử bắt gọn

một

lưới mới đúng”.

nói

quá nhiều rồi. Ngụy La mím môi, chột dạ nhìn nhìn dò xét Triệu Giới

một

cái, đôi mắt đen lúng liếng nhìn loạn: “Ta chỉ thuận miệng thôi, Đại ca ca đừng để trong lòng”.

Nào biết được Triệu Giới lại tỏ ra vui vẻ, vuốt ve dái tai của nàng, còn có chút vui mừng

nói: “A La của ta

thật

là thông tuệ”.

Ngụy La lại nhìn

hắn: “Vậy Nhữ Dương Vương kia

thật

sự

vô tội?”

“không

phải”. Triệu Giới nắm tay nàng,

hắn

có vẻ thấy thú vị nên cứ nghịch nghịch đầu ngón tay nàng. Đầu ngón tay Ngụy La mảnh mai đáng

yêu, giống như búp măng

nhỏ

mới mọc sau cơn mưa, vừa trắng vừa mềm, mười đầu ngón tay hồng nhuận, khiến người nhìn vào cũng thấy vui vẻ: “Lý Tri Lương

thật

sự

có tư tàng binh khí, nhưng ông ta làm việc cho Ngũ đệ, lần này cũng là thay Ngũ đệ gánh tội. Phụ hoàng

không

phải kẻ u mê, tất nhiên biết



người sai khiến sau lưng là ai, lần này

không

chỉ Nhữ Dương Vương

không

giữ được, mà Ngũ đệ cũng bị liên lụy. Phụ hoàng giao việc này cho ta, là hy vọng ta xử lý công bằng,

không

được thiên vị”.

Ngụy La ngẩng đầu nhìn

hắn: “Vậy chàng muốn xử lý thế nào?”

Triệu Giới khẽ cong môi, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn nàng: “Cả gan đυ.ng tới A La, tất nhiên phải khiến bọn họ đền mạng”.

*** *** ***

không

tới mấy ngày, vụ án Nhữ Dương Vương tư tàng binh khí

đã

có kết quả.

Tội của Nhữ Dương Vương

không

thể tha, tước hết binh quyền, thu hồi đại ấn, bảy ngày sau chém đầu tại Nam Xương Môn ở phố lớn phía Nam. Còn thê nhi của Nhữ Dương Vương, bởi vì có liên quan tới Cao Dương Trưởng Công Chúa, liền chỉ xét xử, nữ nhi biếm làm thứ dân, nam nhân trong nhà mấy đời

không

được tham dự khoa cử,

không

được xuất sĩ làm quan,

một

nửa tài sản phải nộp cho quốc khố để răn đe.

Lúc Cao Dương Trưởng Công Chúa nhận được tin này, liền ngã ngồi

trên

ghế, vẻ mặt trống rỗng,

không

nói

được lời nào.

Lý Tương đứng bên cạnh Triệu Huyên, nước mắt tràn mi, lẩm bẩm

nói: “Làm sao lại… Phụ thân sao có thể…”

Hôm đó nàng ta vốn muốn vào cung cầu kiến Trần Hoàng Hậu, đáng tiếc thân thể Trần Hoàng Hậu

không

khỏe,

không

tiếp kiến nàng ta, nàng ta còn muốn ngày mai lại vào cung

một

chuyến,

không

ngờ lại nhận được tin

đã

có phán quyết cho Nhữ Dương Vương.

Đại lý tự Hứa đại nhân dẫn Hình bộ tới chuyển

đi

những thứ đáng giá của Phủ Nhữ Dương Vương, trước khi

đi, ông còn hành lễ với Cao Dương Trưởng Công Chúa

một

cái: “Thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, mong Trưởng Công Chúa lượng thứ”.

Lý Tương

không

quen nhìn sắc mặt quan viên Đại Lý Tự, nàng ta vớ lấy cái nắp chuông

nhỏ

trên

bàn bát tiên quăng tới: “Cút cho ta!”

Quan viên Đại lý tự cũng là người

đã

trải qua nhiều sóng to gió lớn,

trên

mặt cũng

không

lộ ra vẻ gì, sau khi ghi lại danh sách đồ đạc, liền dẫn ngươi của Hình bộ rời

đi.

Lý Tương ngã vào bên chân Cao Dương Trưởng Công Chúa, bất lực hỏi: “Nương, làm sao bây giờ, phụ thân

sẽ

bị chém đầu sao…”

Lúc này Triệu Huyên cũng hoang mang lo lắng,

không

nghĩ tới Hoàng đế lại tàn nhẫn như vậy,

một

chút tình cảm huynh muội cũng

không

để ý tới, đem Lý gia đuổi cùng gϊếŧ tận. Bà ngẩng đầu nhìn ra cửa, Lý Tụng với vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó,

hắn

cụp mắt,

không

biết

đang

suy nghĩ cái gì: “Tụng nhi…”

Chỉ là

một

tiếng này còn chưa có kêu xong, liền thấy

một

nha hoàn mặc xiêm y xanh lá vội vã chạy tới, bẩm báo: “Phu nhân,

không

xong rồi, thiếu phu nhân treo cổ tự tử!”

Tan đàn xẻ nghé.

Cao Dương Trưởng Công Chúa chỉ thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Khi Ngụy Tranh được cứu xuống,

đã

không

còn thở nữa. Ngụy Tranh tự tử

không

phải vì việc xảy ra với Phủ Nhữ Dương Vương, mà vì tâm như tro tàn, sống

không

nổi nữa, việc này bất quá cũng chỉ là

một

cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà mà thôi. Từ sau khi nàng ta được gả cho Lý Tụng chưa từng có ngày nào thoải mái, Lý Tụng chưa bao giờ đυ.ng vào nàng ta, nhưng lại thường xuyên bắt nàng ta

một

lúc hầu hạ mấy nam nhân. Ngoại trừ đêm tân hôn là bằng hồ cẩu hữu của Lý Tụng, lúc khác đều là thị vệ trong phủ, những bằng hồ cẩu hữu kia

không

xuất

hiện

nữa,

không

biết

đã

bị Lý Tụng xử lý hay như thế nào. Ngược lại bọn thị vệ,

một

đám cao lớn thô kệch, cũng

không

biết thương hương tiếc ngọc, làm chuyện đó vừa mạnh vừa ác, thân thể Ngụy Tranh

không

có chỗ nào còn tốt. Thêm nữa nàng ta

không

phải được cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, bà bà và em chồng xem thường, Lý Tương thường châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ngụy Tranh, nàng ta ở Phủ Nhữ Dương Vương này ngày qua ngày càng

không

giống người, cuối cùng, nàng ta cũng tỉnh ngộ, trước kia nàng ta ngây thơ thế nào, cho rằng bản thân có thể khống chế toàn cục, làm chủ việc bếp núc, bây giờ xem ra cũng chỉ là

một

câu chuyện cười mà thôi.

Lý Tụng đứng ở cửa chính phòng, nhìn nữ nhân nằm

trên

mặt đất

không

nhúc nhích, nhíu nhíu mày

nói: “Sao rồi?”

Nha hoàn hồi môn của Ngụy Tranh – Ngân Lâu khóc vô cùng thương tâm: “Tiểu thư, tiểu thư

đã

tắt thở…”

Lúc này còn nhiều chuyện quan trọng hơn, Ngụy Tranh lại chết còn thêm phiền. Chết

thì

đã

sao? Mong ai thương xót nàng ta sao? Lý Tương chẳng cảm thấy gì cả, ngược lại còn thấy phiền chán: “Ngươi là nha hoàn sao

không

trông nom chủ tử cho kỹ? Chuyện trong nhà còn chưa giải quyết, sinh tử của phụ thân còn chưa biết thế nào, bây giờ nàng ta chết, còn trông cậy nhà chúng ta hạ táng cho nàng ta sao?”

nói

xong

một

tràng, Lý Tương xoay người rời

đi.

Lý Tụng lại lạnh lùng, chỉ liếc mắt nhìn

một

cái

nói: “Nhờ người làm

một

cỗ quan tài, rồi mai táng

đi”.

Bây giờ bản thân Lý gia cũng khó bảo toàn, có giữ được nhà hay

không

cũng là cả vấn đề, cho dù Ngụy Tranh chết, cũng

không

dậy nổi chút sóng gió nào. Mọi người chỉ cho rằng Ngụy Tranh

không

chịu nổi đả kích,

không

muốn tiếp nhận việc Lý gia xuống dốc nên mới tìm tới cái chết.

Tạm thời

không

đề cập tới chuyện Ngụy Tranh, hôm sau, Cao Dương Trưởng Công Chúa và Lý Tương cầu kiến Trần Hoàng Hậu, ở Khánh Hi Cung đợi nửa canh giờ, Trần Hoàng Hậu mới cho người truyền các nàng vào.

Lúc này

không

giống như lúc trước, cho dù Cao Dương Trưởng Công Chúa tức giận, cũng

không

tùy tiện biểu

hiện

ra ngoài, quy củ hành lễ với Trần Hoàng Hậu, sau đó liền nắm tay Lý Tương, “Bịch”

một

tiếng quỳ

trên

mặt đất, khẩn cầu: “Hoàng tẩu, xin ngài năn nỉ hoàng huynh

một

chút, tha cho muội phu của

hắn

lần này”.

Hoàng tẩu, muội phu, lúc này ngược lại lại biết lôi kéo. Trần Hoàng Hậu ngồi

trên

ghế bồ đào, cũng

không

kêu bọn họ đứng lên, chỉ

nói: “Trưởng Công chúa làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy

sẽ

bị chê cười”.

Cao Dương Trưởng Công Chúa cứ quỳ

không

chịu đứng dậy, than thở khóc lóc

nói: “Tuy rằng Nhữ Dương Vương nhất thời bị ma sai quỷ ám phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng là muội phu của Bệ hạ, dưới gối còn có hai đứa con, nếu

không

có ông ấy, bảo



nhi quả mẫu ta sống thế nào?” Thấy Trần Hoàng Hậu

không

có phản ứng gì, bà ta trầm xuống, chỉ sợ Trần Hoàng Hậu

không

chịu, lại vội vàng

nói: “Khẩn cầu Hoàng Hậu Nương Nương giúp bọn ta năn nỉ bệ hạ, chỉ cần có thể tha chết cho Nhữ Dương Vương, muội liền đứng ra làm chứng, năm đó Lưu Ly bị hạ độc…”

“Trưởng Công chúa”. Ánh mắt Trần Hoàng Hậu nhìn bà ta sắc bén, ngắt lời: “Hậu cung

không

được tham chính, điều này ngươi nên hiểu

rõ, ngươi cầu xin ta

không

có tác dụng gì. Chuyện này vẫn do Trường Sinh xử lý, quyết định của

hắn, từ trước tới nay

không

phải là điều người khác có thể thay đổi được”.