Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Ngụy La tất nhiên
không
biết suy nghĩ trong lòng những phụ nhân này, nàng nghe
nói
hôm nay Phủ
anh
Quốc Công cũng tới làm khách, người tới chúc mừng là Đại lão gia Ngụy Mân và Ngũ lão gia Ngụy Côn, Ngụy Thường Dẫn và Ngụy Thường Hoằng cũng cùng tới,
không
biết lát nữa có thể gặp họ
một
chút
không.
Ngụy La tuy mới xuất giá
không
lâu, nhưng cuối cùng vẫn là lớn lên bên cạnh bọn họ từ
nhỏ, mấy ngày
không
gặp, trong lòng liền thấy nhớ.
Có điều Vĩnh An Vương Phi vô cùng nhiệt tình,
không
chỉ kêu nha hoàn mang điểm tâm trái cây, còn mời nàng và Cao Uyển Nhi cùng nhau đánh mã điếu (cũng gần như là tiền thân của mạt chược). Ngụy La
thật
sự
không
có hứng thú, bây giờ, chuyện có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ
sự
hứng thú của nàng chỉ có hai chuyện,
một
là chuyện của Triệu Giới, hai là chuyện trong nhà. Huống hồ nàng cũng chưa từng đánh mã điếu, chung quy vẫn cảm thấy đây là việc chỉ có những phụ nhân thích
nói
này
nói
nọ mới có thể làm, vừa đánh mạt chược vừa đàm luận thị phi chuyện nhà người khác. Vì vậy, nàng liền lắc đầu
nói: “Mọi người đánh
đi, ta ở
một
bên nhìn thôi.
Cao Uyển Nhi
đã
ngồi vào bàn gỗ mạ vàng, nghe Ngụy La
nói
vậy liền nhìn nàng
nói: “Nhìn thôi cũng
không
có ý nghĩa gì, Hoàng tẩu tới chơi cùng với bọn muội
đi, muội chơi cái này cũng khá lợi hại đó”.
Ngụy La cười cười: “thật
sao? Nếu vậy
thì
ta đây lại càng
không
dám chơi, nếu ta thua ngươi, người là tẩu tẩu này cũng
thật
mất mặt”.
“Cái này có gì đâu? Muội nhường tẩu là được rồi”. Cao Uyển Nhi liền kéo Ngụy La ngồi xuống bàn,
một
ván bốn người, trừ Cao Uyển Nhi và Ngụy La ra, hai người khác lần lượt là Vĩnh An Vương Phi và Cao Tình Dương.
Mã điếu có tổng cộng bốn mươi quân bài, có Thập Vạn quán, Vạn Quán, có các quân bài hình chữ nhật cùng các đồng xu với bốn màu khác nhau, mỗi người lấy trước tám quân, thay nhau ra bài, đại thắng tiểu, cuối cùng đánh bại nhà cái
thì
coi như thắng. Cao Uyển Nhi rất may mắn, ván đầu tiên nàng ấy là nhà cái, Vĩnh An Vương Phi cố tình nhường nàng ta, Ngụy La lại
không
biết chơi thế nào, chỉ có
một
mình Cao Tình Dương chặn đường đánh của nàng ấy, cuối cùng tất nhiên nhà cái Cao Uyển Nhi thắng.
Cao Uyển Nhi vừa thu đồng xu, vừa cười
nói: “Đây là lần đầu hoàng tẩu chơi đúng
không? Muội thấy tẩu chơi có chút
không
quen tay”.
Ngụy La vẫn thành
thật
gật gật đầu
nói: “Trước kia ta chưa từng chơi cái này”.
Cao Uyển Nhi bỏ xuống hai đồng xu lớn, những người khác tất nhiên cũng phải bỏ xuống theo, Ngụy La cảm thấy
không
có gì, Vĩnh An Vương Phi lại thấy có chút đau da đau thịt.
hiện
tại nữ nhân trong phủ mỗi tháng đều có
một
khoản mức chi tiêu nhất định, cho dù là Vương phi cũng như vậy, huống gì Vĩnh An Vương Phủ - bề ngoài vẻ vang, bên trong lại là thế gia túng quẫn xuống dốc, thu nhập
không
được mấy đồng, chơi được vài ván, Vĩnh An Vương Phi
đã
lui xuống đổi người.
Ngụy La dần tìm được cảm giác, nàng vốn dĩ thông minh, học gì cũng rất nhanh, tình thế liền chuyển qua hướng có lợi cho nàng. Sau khi Ngụy La thắng liền ba ván, sắc mặt Cao Uyển Nhi bắt đầu có chút cuống cuồng.
một
ván cuối cùng, Cao Uyển Nhi kêu nha hoàn bỏ tất cả đồng xu xuống bàn, trong đó có
một
khối ngọc bích hình cá
nhỏ,
một
đôi vòng tay phỉ thúy và
một
viên nam hải trân châu. Nàng ta
nói: “Nếu hoàng tẩu có thể thắng ván này, những vật này đều tặng cho tẩu”.
Ngụy La vốn
không
muốn chơi tới cùng, nàng cũng
không
hiếm lạ những thứ này, nhưng lại nghĩ tới lúc trước nàng cũng thua bạc, lại ngồi lại
nói: “Được, vậy tẩu chỉ chơi
một
ván cuối này thôi”.
Ván cuối cùng Ngụy La là nhà cái, nàng ngồi bên cạnh Cao Tình Dương, nàng ấy chơi cũng rất tốt, có hai lần đến lúc mấu chốt đều đến phiên Cao Tình Dương ra bài, nàng ấy đều ra bài
nhỏ, Ngụy La cũng dễ dàng liền chặn lại được. Ván này hiển nhiên cũng là Ngụy La thắng, Cao Uyển Nhi có chút oán giận
nói: “Tình Dương tỷ, sao tỷ ra bài
nhỏ
như thế chứ? Rốt cục tỷ cùng phe với ai hả?”
Cao Tình Dương đưa đồng xu cho Ngụy La, thong dong
nói: “Lúc ấy trong tay tỷ chỉ có bài
nhỏ”.
Ngụy La thắng đầy túi, nàng nghiêng đầu nhìn Cao Tình Dương bên cạnh, trước kia nàng cho rằng
cô
nương này là muội muội của Cao Đan Dương, cũng
không
để tâm xem nàng ấy thế nào. Bây giờ xem ra, dung mạo Cao Tình Dương
không
thua kém Cao Đan Dương chút nào, làn da trắng nõn nà, mặt trái xoan, má
anh
đào, thậm chí còn đẹp hơn Cao Đan Dương
một
bậc.
Ngụy La lục lọi suy nghĩ trong đầu
một
phen, nàng nhớ lúc sinh thần sáu tuổi của Triệu Lưu Ly, nàng và Lương Ngọc Dung chơi ở Tân Nhạn Lâu, trong đó có
một
tiểu
cô
nương dùng đậu phộng bày “Chim nhạn bay về phương Nam”. Lúc đó Lương Ngọc Dung cầm
đi
mất
một
ít, nàng ấy tức giận trừng mắt nhìn các nàng,
lúc đó các nàng liền quen biết nhau, có điều từ đó về sau vẫn chưa có dịp gặp lại mà thôi.
Sau đó mọi người tản
đi, có người ném thẻ uống rượu làm thơ, cũng có người ngắm hoa tán gẫu. Cao Tình Dương muốn chơi ném thẻ, Ngụy La lại muốn
đi
gặp Ngụy Côn và Ngụy Thường Hoằng, hai người liền cùng nhau
đi
xuống lầu. Lúc
đi
xuống, Ngụy La
nói
với Cao Tình Dương: “Cao tiểu thư, vừa rồi vì sao
cô
phải nhường ta?”
Cao Tình Dương quay đầu lại, hơi kinh ngạc.
Ngụy La tươi cười xán lạn
nói: “Lúc nãy ta mới thấy được, trong tay
cô
có Vạn vạn quán nếu
cô
lấy quân này ra, ta chưa chắc có thể thắng”. Ngụy La
nói
“chưa chắc có thể thắng” mà
không
nói
“không
thể thắng”, là vì nàng cũng rất có lòng tin với bản thân.
Cao Tình Dương trầm mặc
một
lát, cũng
không
có ý giải thích: “Vương phi nhìn lén bài của tiểu nữ?”
Ngụy La lắc đầu, nàng cũng
không
làm chuyện bẩn thỉu như vậy: “Vừa rồi lúc
cô
thả bài xuống đống bài, ta có lưu ý
một
chút, trùng hợp thấy được quân này”.
Sắc mặt Cao Tình Dương tốt hơn
một
chút, bỗng chốc, nàng ấy liễm mắt
nói: “Tiểu nữ chẳng qua chỉ thấy đây là lần đầu Vương Phi chơi mã điếu, vẫn nên nhường ngài
một
chút”.
Ngụy La
thật
thích đáp án này. Lúc đầu Cao Uyển Nhi
nói
muốn nhường nàng, nhưng đánh rồi
thì
lại quên mất, chỉ lo bản thân vui vẻ. Nhưng người yên lặng nhường cho người khác như Cao Tình Dương thường ít gặp, ít nhất chứng minh được người này rất cẩn thận, lại an phận,
không
thích tranh giành.
Ngụy La và Cao Tình Dương
đi
xuống dưới lầu, dưới tàng cây mai cách đó
không
xa có vài vị tiểu thư vây quanh thành
một
vòng tròn, lại có bình sứ thanh hoa để ném tên đặt
trên
bàn hoa văn hình li ngay giữa trung tâm. Ngụy La nhìn thấy
một
thân ảnh quen thuộc, tinh thần liền tỉnh tảo
hắn, chỉ thấy Ngụy Thường Hoằng ngồi ở
một
bên gốc mai, dựa vào thân cây, xung quanh mai rụng lả tả, cánh hoa như mưa, trong tay
hắn
cầm
một
mũi tên lông vũ, nhắm ngay miệng bình, giơ tay lên liền dễ dàng ném vào trong bình.
Xung quanh có nhiều tiểu
cô
nương vụиɠ ŧяộʍ nhìn
hắn, nhưng
hắn
một
chút đáp lại cũng
không
có, vẻ mặt thong dong thản nhiên. Chính vì cỗ khí chất cao lãnh này của Ngụy Thường Hoằng mới càng khiến các
cô
nương say mê,
hắn
càng
không
để ý tới người ta, người ta lại càng muốn trêu chọc
hắn.
Nhưng từ trong xương cốt quý nữ thế gia cũng có phần rụt rè thận trọng, hơn nữa đều là những người được giáo dưỡng từ
nhỏ, cho dù muốn trêu chọc
hắn, cũng chỉ dám vụиɠ ŧяộʍ nhìn thêm nhiều lần mà thôi.
Ngụy Thường Hoằng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy La ở ngoài lầu các, con mắt
hắn
sáng ngời,
nói
với nhi tử Lại Bộ Thị Lang: “Xin lỗi ta phải rời
đimột
lát”.
Nhi tử Lại Bộ Thị Lang
không
để
hắn
đi, nhất định bắt
hắn
chơi cho xong ván này, Ngụy Thường Hoằng nhíu nhíu mày, trong tay
hắn
còn ba mũi tên, Ngụy Thường Hoằng tức giận ném cả ba mũi tên vào trong bình. Người xung quanh còn chưa lấy lại tinh thần,
hắn
đã
xoay người rời
đi.
Ở bên kia Ngụy La
đang
muốn
đi
lên phía trước, lại
không
biết từ đâu có
một
bóng dáng vàng nhạt bất ngờ lao ra, đến trước mặt Ngụy La, thở hổn hển: “Ngụy La, ngươi đứng lại!”
không
đợi Ngụy La phản ứng, nàng ta giơ tay đánh lên người Ngụy La.
Ngụy La nghiêng đầu, đáp lại ánh mắt đỏ âu đầy giận dữ của Lý Tương.
Cả người Ngụy La theo bản năng lui về phía sau, Cao Tình Dương nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay Lý Tương, nhíu mày: “Lý Tương, ngươi nổi điên cái gì?”
Bữa tiệc hôm nay
không
có mời người của Phủ Nhữ Dương Vương, nhưng Lý Tương cứng rắn xông vào, hạ nhân cũng
không
dám cản, liền nhắm
mộtmắt mở
một
mắt cho nàng ta
đi
vào.
Lý Tương hình như bị chuyện gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, oán hận nhìn Ngụy La chằm chằm: “Có phải là ngươi làm
không? Nhất định là ngươi giựt dây Tĩnh Vương biểu ca, kêu huynh ấy hãm hại phụ thân ta, phụ thân ta giờ
đang
ngồi tù, sinh tử chưa
rõ, ngươi vui mừng lắm sao?”
Nàng ta
nói
mê sảng cái gì chứ? Mặc dù Ngụy La
không
biết nội tình của chuyện này, nhưng chuyện Triệu Giới muốn làm, nàng chưa bao giờ xen vào. Mặt Ngụy La
không
đổi sắc nhìn Lý Tương, lạnh lùng hỏi: “Phụ thân ngươi ở tù, có liên quan gì tới ta?”
Vẻ mặt Lý Tương có chút điên cuồng,
không
quan tâm ngó ngàng gì,
nói: “Sao lại
không
có quan hệ? Phụ thân ta bị oan, ông ấy
không
tư tàng binh khí, càng
không
có tâm mưu phản, nhất định là Tĩnh Vương biểu ca cố ý hãm hại ông…”
Nhữ Dương Vương giấu lượng lớn binh khí ở Nam Sơn Châu Xương, bị Tri phủ lục soát được, tang vật đều thu lại, bây giờ
đang
áp tải về kinh, chờ Sùng Trinh Hoàng đế xử lý. Người của Lý gia cũng mới nhận được tin hôm qua, Lý Tương
không
biết nghe được từ đâu, nhất định cho rằng Tri phủ Từ Châu là người của Triệu Giới, đây đều là mưu kế của Ngụy La và Triệu Giới. Vì thế nàng ta vừa biết được Ngụy La ở Vĩnh An Vương Phủ liền xông tới đây.
Nàng ta vừa
nói, vừa đưa
một
tay nắm lấy Ngụy La, bộ dáng như bà điên muốn liều mạng với nàng. Cao Tình Dương
không
khống chế nổi Lý Tương, cũng may Ngụy Thường Hoằng kịp thời chạy tới, giữ chặt lấy cổ tay nàng ta, dùng sức quẳng nàng ta xuống đất, lạnh lùng sẳng giọng
nói: “Điên khùng,
nói
năng bậy bạ!”
Đầu Lý Tương vừa vặn đập trúng
một
bên chậu hoa, chậu hoa phát ra tiếng nứt, trán nàng ta cũng rách
một
lỗ, máu chảy ròng ròng.
Nha hoàn của Lý Tương đỡ nàng ta dậy, vừa khóc vừa khuyên chủ tử: “Tiểu thư, chúng ta về thôi…” Đừng ở chỗ này làm mất mặt.
Lý Tương bị đánh ngã như vậy, đầu óc quả
thật
có tỉnh táo hơn
một
chút, nàng ta đứng lên, lung lay lảo đảo, tức giận nhìn Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng: “Các ngươi chờ xem, ta
đi
cầu Hoàng Hậu Nương Nương, phụ thân ta nhất định
sẽ
không
có chuyện gì”.
Nàng ta hùng hổ đến, lại hung hăng
đi, cho tới khi thân ảnh
đi
xa, người khác vẫn còn đứng sững sờ.
*** *** ***
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên
không
giấu được Triệu Giới.
Vĩnh An Vương Phi mời Ngụy La tới phòng khách, lại hành lễ nhận tội với nàng, vẻ mặt áy náy: “Là thần trị gia
không
nghiêm, mới để người khác mạo phạm Vương phi, mong rằng Vương phi
không
trách tội…Thần
đã
sai người mời đại phu tới bắt mạch cho Vương phi, miễn cho ngài bị kinh sợ”.
thật
ra Ngụy La
không
có việc gì, có Cao Tình Dương giúp đỡ, còn có Thường Hoằng ở trước cản cho nàng, Lý Tương căn bản
không
làm nàng bị thương.
Nhưng nàng có chút hiếu kỳ, Nhữ Dương Vương
đã
xảy ra chuyện gì? Triệu Giới rất hiếm khi
nói
chuyện trong triều với nàng, Ngụy La cũng
không
biết nhiều, nếu
không
phải Lý Tương chạy tới trước mặt nàng
nói
cho nàng biết, nàng còn
không
biết chuyện này đâu.
Vĩnh An Vương Phi sai người xử phạt nô bộc giữ cửa hôm nay, lại để đại phu bắt mạch cho Ngụy La, bảo đảm Ngụy La
không
có chuyện gì, bà ta mới có thể thở phào
một
hơi.
một
người tàn nhẫn vô tình như Tĩnh Vương, nếu biết Tĩnh Vương Phi xảy ra chuyện trong phủ Vĩnh An Vương, vậy
một
nhà
trên
dưới mấy trăm miệng cũng đừng hòng sống sót.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Vĩnh An Vương Phi và Cao Uyển Nhi đều
không
ngờ tới, Triệu Giới lại đích thân đến.
Chắc hẳn Triệu Giới mới từ bên ngoài về, còn chưa kịp hồi phủ,
hắn
mặc cẩm bào màu xanh đen viền vàng thêu hoa văn li cuộn, ngang hông đeo ngọc bội hình móc câu, mặt lạnh giống như pho tượng phán quan,
trên
người đầy sương hàn, Triệu Giới đứng ở cửa phòng khách,
không
cần mở miệng liền khiến các phụ nhân sợ tới mức
không
dám thở mạnh. Đôi mắt đen của
hắn
nhìn
một
vòng trong phòng, dừng lại
trên
người Ngụy La, rồi cất bước
đivề phía nàng.
Lúc này Vĩnh An Vương Phi mới hoàn hồn, gấp gáp dẫn mọi người hành lễ: “Thần thϊếp tham kiến Tĩnh Vương Điện hạ”.
Triệu Giới
không
để ý tới.
Mọi người xung quanh cho là
hắn
nổi giận, hoặc là
một
cái tát chết Ngụy La, dù sao sắc mặt
hắn
lúc này quả
thật
chẳng đẹp chút nào.
Cao Uyển Nhi nhịn
không
được mở miệng: “Chuyện này cũng
không
thể trách hoàng tẩu được, là vị Lý tiểu thư kia hung dữ xông tới,
nói
rất nhiều lời mê sảng, còn mạo phạm hoàng tẩu…”
Chớp mắt tiếp theo, Cao Uyển Nhi liền ngậm miệng.
Bởi vì Triệu Giới
đi
tới trước mặt Ngụy La, bàn tay lớn
nhẹ
nhàng đỡ lấy mặt nàng, cẩn thận, đau lòng hỏi: “Lý Tương tát nàng sao?”
Ngụy La gật đầu, đôi mắt to ướt sũng ngẩng lên nhìn
hắn: “Nhưng mà có Thường Hoằng và Cao tiểu thư giúp thϊếp, nàng ta
không
đánh tới”. Nhớ tới lời Lý Tương
nói, Ngụy La nắm lấy cổ tay
hắn, chớp chớp mắt
nói: “Chúng ta về nhà rồi
nói”.
Triệu Giới gật đầu. Lúc
hắn
tới trời bên ngoài
đang
mưa, mưa
không
lớn nhưng lại có chút lạnh,
hắn
lo Ngụy La bị lạnh nên cởϊ áσ khoác lông đen
trênngười xuống khoác lên người nàng, cột dây lụa lại, động tác vô cùng nâng niu, lúc
đi
ngang qua Vĩnh An Vương Phi,
hắn
nói: “Hôm nay đa tạ quý phủ khoãn đãi, bản vương và Vương Phi cáo từ ở đây”.
Vĩnh An Vương Phi và Cao Uyển Nhi đều sững sờ, Vĩnh An Vương Phi quỳ gối
nói: “Cung tiễn Tĩnh Vương Điện Hạ, cung tiễn Tĩnh Vương Phi Điện Hạ”.
Ai
nói
Tĩnh Vương
không
đối tốt với Tĩnh Vương Phi chứ? Đây
thật
sự
là quá tốt rồi.
Cao Uyển Nhi nhìn bóng lưng hai người rời
đi, tâm tình có chút phức tạp.
Triệu Giới tự mình cầm
một
cái dù giấy hai lớp,
một
tay giữ eo Ngụy La, cái ô che phần lớn người nàng, nghiêng về
một
bên, đầu vai Triệu Giới vì thế bị nước xối ướt. Ngụy La cũng cảm thấy được, nàng đẩy ô về bên phía
hắn, nhưng đẩy
không
được, cũng
không
biết Ngụy La
nói
gì đó, lúc này
hắnmới dịch ô về phía mình
một
chút, nhưng phần lớn vẫn che cho nàng. Giống như trong tay
hắn
đang
ôm bảo bối,
không
muốn để nàng bị ướt mưa,
không
muốn để nàng bị lạnh, cũng
không
thể để nàng chịu chút ủy khuất nào.
Cao Uyển Nhi nhớ tới hành động hôm nay của Lý Tương, lại nhớ tới những lời nàng ta
nói, khăn lụa trong tay
không
tự chủ bị siết chặt.
-------------------
Tác giả có lời muốn
nói:
Về phong hào của Triệu Chương, hôm qua có chút lỗi, đa tạ mọi người
đã
chỉ ra,
đã
sửa lại ~
Người mấu chốt của Lý Gia
đã
nhận l*иg đựng cơm, khẩu vị cũng tương đối khá ~ (≧▽≦)/~