Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 137: Không đợi kịp

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Trận mưa này vừa lớn vừa nhanh, Triệu Giới vừa trở về

không

lâu, mưa liền ngừng. Nhưng Ngụy La lại thấy có chút khó chịu, mới vừa dùng bữa tối cách đó

không

lâu, mặt nàng liền hồng lên, thần trí mơ hồ, cuộn trong lòng Triệu Giới

nói

mấy lời mơ hồ

không

rõ.

Sau khi thỉnh đại phu tới khám, đại phu

nói

nhiều ngày nay nàng lao tâm quá độ, hơn nữa hôm nay còn bị hàn khí nhập thể nên mới phát bệnh. Đại phu viết

một

toa thuốc, Triệu Giới lệnh cho

một

gã sai vặt

đitheo đại phu lấy thuốc, bản thân

thì

nhận lấy khăn Kim Lũ đưa qua, đắp

trên

trán Ngụy La, hỏi Kim Lũ: “Hôm nay vương phi làm gì?”

Kim Lũ

một

năm

một

mười đáp: “Hôm nay sau khi trời mưa, nương nương vẫn đứng mãi ở cửa sổ, nô tỳ khuyên bảo vài câu, nương nương mới ngồi trong phòng thêu thùa

một

lát. Lúc sau… lúc sau Lý thiếu gia cầu kiến, nương nương ra gặp ngài ấy”.

Sắc mặt Triệu Giới

không

đổi, rũ mắt nhìn tiểu



nương

đang

cuộn tròn mình, đột nhiên hỏi: “Thêu cái gì?”

Kim Lũ bừng tỉnh, lập tức

đi

tới tủ gỗ tử đàn khắc nổi hình hoa cỏ, lấy ra

một

cái bàn thêu, đưa tới trước mặt Triệu Giới: “Bẩm vương gia,

đang

thêu cái này”.

Triệu Giới nhận lấy, nhìn nhìn, thấy

trên

bàn thêu là hình kim ngân hoa hai màu vàng và bạc, nhìn hình dáng hẳn là

một

đôi giày.

hắn

đột nhiên nhớ tới trước kia có

nói

muốn Ngụy La làm cho

hắn

một

đôi, vốn tưởng

đã

lâu như vậy, tiểu gia hỏa này

đã

sớm quên,

không

nghĩ tới nàng lại

không

quên. Triệu Giới thu tầm mắt, cười cười, đưa bàn thêu lại cho Kim Lũ,

nói: “Để lại

đi”.

Kim Lũ

không



chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.

không

lâu sau, hạ nhân mang dược

đã

được sắc tới, Triệu Giới múc

một

muỗng, thổi thổi cho nguội bớt, đút tới bên miệng Ngụy La: “A La, uống thuốc nào”.

thật

ra bệnh của Ngụy La

không

nghiêm trọng tới vậy, lúc nãy vừa mới ở trong lòng Triệu Giới chợp mắt

một

chút, bây giờ bị Triệu Giới đánh thức, nàng nhíu mày cố chịu đắng mà uống hết

một

chén dược, hàng mi dài như quạt

nói: “Muội muốn ăn kẹo quế hoa”.

Chuyện này có gì khó chứ? Triệu Giới đem chén sứ men xanh vẽ hoa sen để

trên

bàn

nhỏ

đầu giường,

nói

với Kim Lũ và Bạch Lam: “Kêu phòng bếp làm chút kẹo quế hoa đưa tới”. Ngụy La

đang

bệnh, ẩm thực lúc này lấy thanh đạm làm chính,

hắn

lại

nói

thêm: “Lại nấu

một

chén cháo bí đỏ nấm tuyết và vài đĩa thức ăn mang lại đây”.

Kim Lũ và Bạch Lam lập tức lui ra ngoài.

Ngụy La ỉu xìu nằm trong ngực Triệu Giới, dụi dụi vào ngực

hắn, duỗi hai tay ra ôm lấy eo

hắn, nàng có chút mất hứng: “Đại ca ca vài ngày nay vì xử lý chuyện Nhữ Dương Vương, lúc nào cũng

đi

sớm về trễ, rất lâu rồi

không

hảo hảo làm bạn với thϊếp”.

Triệu Giới mỉm cười, xoa xoa cái mũi

nhỏ

của nàng: “Bản vương sao lại

không

tốt với nàng được chứ? Hai ngày nay chỉ bận rộn hơn

một

chút, liền bị nàng ghi thù trong lòng”.

Ngụy La

không

lên tiếng, có lẽ là vì

đang

bệnh, suy nghĩ của nàng rối loạn, nghĩ nghĩ lại nghĩ tới việc tối qua, nàng

nói: “Ngọc bội của Lý Tụng, thϊếp

không

cần”.

Cánh tay Triệu Giới

đang

ôm nàng siết chặt lại, cằm

hắn

tựa lêи đỉиɦ đầu nàng: “Ngày mai ta liền kêu người trả lại cho Trưởng Công Chúa”.

Ngụy La gật gật đầu,

không

nói

gì nữa.

không

lâu sau, kẹo quế hoa và cháo bí đỏ nấm tuyết được đưa lên, tay Ngụy La chẳng có chút lực nào, vẫn là Triệu Giới đút nàng ăn xong bữa cơm. Dùng xong cơm chiều nàng liền mệt mỏi, vừa nằm xuống đắp chăn

đã

ngủ, Triệu Giới

thì

đi

thư phòng

một

chuyến.

Hôm nay, sau khi vào cung, Sùng Trinh Hoàng đế đem công vụ trong tay Triệu Chương giao cho

hắn, muốn

hắn

hai ngày nữa

đi

Thông Châu giám sát xây dựng đường sông. Theo lý thuyết chuyện như vậy vốn

không

nên để Triệu Giới

đi,

hắn

vừa mới thành thân hơn nửa tháng, vợ chồng son thân mật thắm thiết mới được mấy ngày, lại ném việc này cho

hắn, đúng là

không

phúc hậu. Nhưng việc sửa chữa đường sông

không

thể chậm trễ, Sùng Trinh Hoàng đế vung tay giao việc, kêu

hắn

mấy ngày nữa xuất phát

đi

Thông Châu.

Triệu Giới dựa vào ghế khắc hoa hồng, trong lòng thầm tính toán, Thông Châu cách Thịnh Kinh Thành

không

xa, xe ngựa

đi

khoảng bảy tám ngày, đường thủy chỉ cần ba bốn ngày. Vẫn có thể để Ngụy La

đicùng, nếu nàng thấy núi non ở Thông Châu

không

thú vị, còn có thể dẫn nàng cùng

đi

ngâm ôn tuyền ở thôn trang

trên

đỉnh núi.

Cũng

không

biết ý của tiểu



nương kia thế nào.

*** *** ***

Ngày kế tiếp, bệnh tình của Ngụy La

đã

khỏi hơn phân nửa, sáng sớm

đã

muốn ăn củ cải ngâm mật. Nàng rửa mặt xong, tinh thần sảng khoái ngồi

trên

bàn, nghe Triệu Giới hỏi: “Hai ngày nữa vi phu phải

đi

Thông Châu

một

chuyến, A La, nàng theo giúp ta được

không?”

Củ cải ngâm giòn giòn ngọt ngọn, Ngụy La cắn thành tiếng “rốp rốp” rung động, nghe vậy cũng

khôngcần nghĩ gì

đã

đồng ý: “Được thôi”.

Triệu Giới cười cười,

thật

muốn ôm nàng vào lòng: “Nàng

không

hỏi ta

đi

làm gì sao?”

Ngụy La ăn

một

miếng củ cải ngâm, lại uống

một

chút cháo, ngược lại vô cùng thông suốt: “Đơn giản là Bệ hạ giao việc cho chàng, có gì tốt mà hỏi?” Bỗng nhiên nàng nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại, vô cùng khẩn trương hỏi

hắn: “đi

bao lâu? Chúng ta có thể trở về trước năm mới

không?”

Lương Ngọc Dung thành thân vào tháng hai, nàng còn muốn trước khi Lương Ngọc Dung thành thân

thìchào tạm biệt nàng ấy, tiện thể

nói

chút chuyện riêng tư. Hơn nữa, còn sắp tới lễ mừng năm mới, tóm lại nàng muốn về Phủ

anh

Quốc Công xem

một

chút, hôn

sự

của Thường Hoằng cũng nên định ra rồi, nàng cũng

không

thể bỏ qua được.

Cũng may, Triệu Giới gật đầu: “Tất nhiên có thể”.

Lúc này Ngụy La mới yên tâm.

Rất nhanh

đã

tới ngày xuất phát, Ngụy La biết sơn trang

trên

núi ở Thông Châu,

không

khỏi thêm mấy phần hào hứng. Triệu Giới ở Thông Châu xử lý công việc, nàng liền ở

trên

sơn trang ngâm mình ở ôn tuyền trong núi. Bởi vì đường xá xa xôi, Ngụy La mang theo

không

nhiều người lắm, chỉ dẫn theo Kim Lũ, Bạch Lam, Vân Oa, Ngọc Toa và hai bà tử lớn tuổi.

Có lẽ là vì vào đông, dọc theo đường

đi

thời tiết ngày càng lạnh, xe ngựa

không

thể so với ở Vương Phủ,

không

có đốt địa long, cũng may trong lòng nàng ôm lò sưởi

nhỏ,

trên

người lại mặc áo choàng có lớp lót bên trong bằng lông hồ ly, Ngụy La vẫn cảm thấy lạnh. Nàng

không

muốn ra ngoài, Triệu Giới vẫn luôn ngồi trong xe ngựa bồi nàng, hai người ngồi, so với

một

người ấm áp hơn nhiều.

Ngày hôm đó, Triệu Giới đuổi Kim Lũ, Bạch Lam ra bên ngoài, ôm Ngụy La ngồi

trên

chân mình: “Còn lạnh

không?”

Ngụy La gật gật đầu, cũng

không

biết có chuyện gì, mấy ngày nay trời vô cùng lạnh, mùa đông mấy năm trước cũng chưa từng lạnh tới như vậy.

Triệu Giới ghé vào tai nàng hỏi: “không

bằng chúng ta làm chút chuyện để thân thể nóng lên?”

Mới đầu, Ngụy La còn

không

hiểu ý của

hắn, ngây thơ hỏi: “Chuyện gì”. Đợi tới khi Triệu Giới cởϊ áσ choàng của nàng xuống, nàng mới hiểu được ý

hắn.

Mấy ngày nay họ vẫn mãi ở

trên

xe ngựa, bên cạnh có Kim Lũ và Bạch Lam hầu hạ, Triệu Giới

khôngtiện làm chuyện đó, hẳn là nghẹn hỏng rồi, cũng

không

thèm cố kỵ đây là xe ngựa, lột nàng sạch

sẽ. Ngụy La cũng

không

bài xích chuyện này, nhưng nàng lo lắng phu xe bên ngoài nghe được, liền đỏ mặt che ngực lại,

nói: “Sắp tới Thông Châu rồi…”

Triệu Giới giữ lấy eo nàng, cắn cắn tai nàng: “không

kịp rồi”.

Lần này vừa sâu vừa mạnh.

L*иg ngực Triệu Giới nóng hơn Ngụy La rất nhiều, nàng cảm giác mình

đang

ôm

một

lò lửa, bị lò lửa này thiêu đốt, chỉ

một

lát

sẽ

hòa tan mất. Nàng cố gắng

không

kêu ra tiếng, có lẽ là quá lâu

không

làm, Triệu Giới làm lần đầu rất nhanh

đã

kết thúc. Nàng

nhẹ

nhàng thở dốc, còn chưa kịp nghỉ ngơi

mộtchút, ai biết Triệu Giới rất nhanh

đã

khôi phục sinh lực, đem nàng kéo sát vào gối dựa lớn, lại động.

Lần này, thời gian dài hơn rất nhiều.

Ngụy La mở miệng cắn bả vai Triệu Giới, đáng thương hừ

nhẹ: “nhẹ

một

chút”.

Có điều da mặt Triệu Giới dày,

không

những

không

nghe lời nàng

nói, cố ý còn mạnh hơn ba phần.

Sau nửa canh giờ, toàn thân Ngụy La chẳng còn sức lực, mồ hôi ròng ròng rơi

trên

gối,

trên

người nàng đắp áp choàng đỏ thẫm thêu mẫu đơn, càng làm nổi bật đôi chân trắng muốt như ngọc để lộ ra bên ngoài. Triệu Giới ăn no thỏa mãn, nâng chân

nhỏ

của nàng lên, tách ra, Ngụy La lập tức cảnh giác, co người chui vào góc: “Đừng tới”. giọng

nói

nức nở, hẳn là rất đau.

Triệu Giới mỉm cười, có phần dịu dàng

nói: “Vi phu giúp nàng lau

đi, nếu

không

chút nữa làm sao mặc đồ vào?”

Ngụy La dừng lại

một

lát, sau đó

không

phản kháng nữa, chỉ là

không

nhìn

hắn.

Nàng cảm thấy phu xe bên ngoài chắc chắn nghe thấy được rồi, lúc nãy nàng nhịn

không

dám lên tiếng, nghĩ tới

thật

không

còn mặt mũi ra ngoài. Cho dù Ngụy La

không

tình nguyện thế nào, xe ngựa cũng tới Thông Châu,

một

đường chạy từ chân núi lêи đỉиɦ núi, quản

sự

sơn trang sớm

đã

dẫn hạ nhân đứng ở cửa nghênh đón.

Triệu Giới xuống hỏi quản

sự

vài câu, Ngụy La kêu Kim Lũ và Bạch Lam vào hầu hạ nàng mặc quần áo.

Kim Lũ và Bạch Lam cũng biết là chuyện gì, vô cùng có nhãn lực

không

hỏi gì cả, ngoan ngoãn làm chuyện của mình.

đi

vào sơn trang, Ngụy La vẫn ở phòng trước kia, khác biệt duy nhất là, lần trước nàng ở

một

mình, lần này còn có thêm Triệu Giới.

Triệu Giới bởi vì có công vụ trong người, chỉ có thể nghỉ lại

một

đêm, sáng ngày hôm sau

đã

vội vàng xuống núi giám sát chuyện tu sửa đường sông.

Ngụy La ngủ

một

giấc thẳng đến khi hừng đông, lại thoải mái ngâm ôn tuyền nửa canh giờ mới bắt đầu tìm việc gì đó để làm.

trên

núi tuyết đọng quanh năm, hôm qua lúc nàng đến, chỉ thấy

một

mảnh trắng xóa, bông tuyết trắng xóa, khó trách lại lạnh như vậy. Nàng khoác áo choàng hồ ly đỏ thẩm, trong tay cầm lò sưởi, dạo quanh sơn trang

một

vòng. Lần trước nàng và Lương Ngọc Dung ở lại đây ba tháng, cũng biết



chỗ nào chơi vui, nhưng mỗi mình nàng có chút

không

có ý nghĩa,

không

bao lâu liền quay trở lại.

Ngụy La mới vừa

đi

tới hành lang

đã

nhìn thấy

một

con sóc

nhỏ

màu nâu tro đứng dưới tán cây tùng trong sân, hai chi trước của nó ôm

một

quả tùng, trợn tròn mắt nhìn nàng.

Ngụy La liền trở nên hào hứng, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Kim Lũ, ở đây có trứng gà

không?”

Kim Lũ

nói: “Để nô tỳ vào trong tìm xem”.

Chỉ tiếc Kim Lũ còn chưa trở lại, con sóc kia

đã

nhanh như chớp trèo lên cây, lại nhảy ra sân bên ngoài đào tẩu mất.

Ngụy La có chút tiếc nuối, đêm đó lúc Triệu Giới về, nàng liền thuận miệng kể chuyện này cho

hắnnghe.

Sau khi Triệu Giới nghe xong, cười

nói: “Nếu nàng thích, ngày mai vi phu kêu người

đi

bắt

một

con”.

Ngụy La vội vàng từ chối, sóc có thể thỉnh thoảng nhìn

một

chút là được, nếu kêu nàng tự mình nuôi, nàng chưa chắc có thể nuôi sống chúng được. Lại nhớ tới thắt lưng hình sóc lần trước Triệu Giới tặng cho nàng, Ngụy La từ trong rương lấy ra, đưa tới trước mặt Triệu Giới hỏi: “Lúc ấy quên hỏi chàng, sao lại tặng cái này cho thϊếp?”

Lần này Triệu Giới

không

né tránh vấn đề này, hai tay

hắn

để

trên

gò má nàng, cúi đầu cười

một

tiếng: “Khi đó nàng ở trong xe ngựa của ta vui vẻ ăn hạt thông, sột soạt,

không

phải trông rất giống sóc sao?”

Hóa ra là vì vậy! Ngụy La lập tức cảm thấy con sóc này nhìn thế nào cũng

không

đáng

yêu, chậm rãi trả về chỗ cũ: “Hừm”.

Sắc mặt tiểu



nương biến hóa quá nhanh, Triệu Giới cười ha ha: “Ngoại trừ xem sóc, hôm nay nàng còn làm gì?”

Ngụy La thành

thật

nói

lại với

hắn, sau đó đẩy

hắn

lên giường: “Đại ca ca mau ngủ

đi”.

thật

ra từ sơn trang

trên

núi Thiên Thiền tới thành Thông Châu cách

một

khoảng

không

gần, xe ngựa phải

đi

nửa canh giờ mới tới, mỗi ngày Triệu Giới đều rời giường từ lúc trời chưa sáng. Dù vậy,

hắn

cũng

không

muốn ở lại trong thành, nên mỗi ngày đều tới tới lui lui như vậy. Tri phủ Thông Châu rất nhiều lần mời

hắn, hy vọng

hắn

ở lại nhà ông ta, nhưng Triệu Giới đều từ chối. Nguyên nhân sao, tất nhiên là muốn về ở cùng nàng dâu

nhỏ

của

hắn

rồi.

Cứ thế bốn năm ngày sau, rốt cuộc Triệu Giới cũng có nửa ngày nhàn rỗi,

hắn

dứt khoát dính vào Ngụy La

không

rời, ôm nàng ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần.

Ngụy La nhìn thấy dưới mắt

hắn



một

vòng xanh đen mỏng, hẳn là mấy ngày này

không

được ngủ ngon, liền vỗ vỗ

hắn

nói: “Chàng

đi

ngủ

đi,

đã

vài ngày

không

được nghỉ ngơi tốt rồi. Thϊếp ngồi chỗ này xem sách

một

lát, khi nào dùng cơm tối

sẽ

gọi chàng”.

Triệu Giới

không

động đậy, giọng

nói

lười biếng: “Ta ngồi chỗ này với nàng”.

Ngụy La

không

có cách nào, đành tùy

hắn.

Ngụy La

đang

xem

một

quyển sách ghi chép truyện dân gian, phần đầu ghi lại rất nhiều chuyện xưa thú vị, mấy ngày nay nàng nhàn rỗi

không

có việc gì làm liền thích xem quyển sách này. Ngụy La vừa hay đọc đến

một

câu chuyện xưa có tên chuyện kể về

một

tiểu thư danh môn khuê tú thích

một

thư sinh,

không

để ý tới nha hoàn khuyên can,

âm

thầm hẹn hò với vị thư sinh kia, tự định chung thân, sau đó ngay cả thân thể mình cũng cho

hắn

ta. Đây vốn nên là

một

giai thoại tình đầu ý hợp, nhưng thư sinh kia sau khi đỗ Thám hoa, lại là kẻ bạc tình, liền lấy nữ nhi của tể tướng làm thê. Tiểu thư khuê các đó

không

tiếp nhận được

sự

thay lòng của

hắn

ta, trước khi chết còn muốn hỏi nguyên nhân tại sao, tú tài kia chỉ

nói: “Ngươi dễ dàng trao thân cho ta”, tiểu sinh đó lại suy nghĩ

một

chút: “Ngươi

không

giống với khuê tú trong cảm nhận của ta. Nữ tử biết tự trọng

sẽ

giữ mình, sao có thể dễ dàng trao thân cho người khác trước khi thành thân”.

Tiểu thư kia

không

chịu nổi chế nhạo của tú tài, lưu lại cái khóa phỉ thúy rồi đâm đầu xuống hồ tự tử, khóa phỉ thúy đó chính là tín vật đính ước của bọn họ.

Sau khi Ngụy La đọc xong, tức giận tới mức thiếu chút nữa là xé luôn sách, nàng kêu lên: “Nếu ta mà là nữ tử trong sách kia, nhất định phải kéo tú tài cùng nhau tự sát”.

Vừa vặn Triệu Giới cũng

không

ngủ,

hắn

liền cùng đọc chuyện xưa này với nàng, thuận miệng bình luận: “Ta lại cho rằng tú tài kia

nói

không

sai”.

Ngụy La kinh ngạc quay đầu, nhìn Triệu Giới chằm chằm: “Chàng

nói

gì?”

Triệu Giới nhận ra Ngụy La

thật

sự

tức giận, liền dựa người vào cửa sổ, cười cười nhìn nàng.

Nhưng câu

nói

của Triệu Giới giống như

một

cây kim, đâm vào ngực Ngụy La. Nàng nhất định phải hỏi được nguyên cớ: “Chàng

thật

cho rằng vị thư sinh kia

nói

đúng sao?”

Triệu Giới

không

nói

lời nào, lại thấy mặt

nhỏ

của Ngụy La càng lúc càng nhăn lại khó coi,

hắn

mới

nói: “Vì sao phải chấp nhất vấn đề này?”

Thái độ của Triệu Giới, vào trong mắt Ngụy La chính là thừa nhận. Ngụy La đẩy

hắn

ra, chui ra khỏi ngực

hắn, gương mặt

nhỏ

căng thẳng chất vấn: “Trong lòng Đại ca ca có phải cũng đối xử với ta như vậy

không? Trước kia khi chúng ta chưa thành thân, cũng là

âm

thầm hẹn hò, có tư tình, có phải chàng cũng thấy ta giống như



nương trong sách kia,

không

biết tự trọng giữ mình?”

Triệu Giới nghe thế mới biết tại sao nàng tức giận, trong lòng

hắn

lộp bộp, đưa tay ra muốn kéo nàng lại lần nữa: “Nàng

nói

mê sảng cái gì…”

Ai biết được tốc độ Ngụy La vậy mà còn nhanh hơn cả

hắn, giống như con thỏ

nhỏ

nhảy khỏi noãn tháp,

nàng tức giận nhìn

hắn: “Ta

không

thèm để ý tới chàng”. Sau đó, giày cũng chưa mang, chân trần liền chạy ra ngoài.