Tàng Châu

Chương 390

Tính tình của lão trở nên gắt gỏng hẳn, thường xuyên mắng mỏ đám Trưởng Sử cùng phụ tá trong đến không ngốc đầu lên được. Người người đều biết gần đây tính tình Thư Vương rất tệ.

Canh cổng rụt rè thông báo Từ Lương viện đến bái kiến Thư Vương phi. Vương phi bị cấm cửa đã một thời gian, hàng ngày bị giam ở trong viện của mình, đối ngoại thì nói là dưỡng bệnh, nhưng người trong phủ đều biết, kỳ thực chính là vì chuyện Phức viên lần trước, Thư Vương mới phạt cho bà ta tỉnh lại.

Lý Mô định tờ chối, nhưng rồi đổi ý: “Từ Lương viện thay mặt Đông cung tới. Cũng là ý tốt của Đông cung, ngươi dẫn bà ấy đi gặp Vương phi là được.”

Những năm này Lý Mô và Lý Tụng rất lạnh nhạt, nhưng những hành động hình thức thì vẫn làm. Lần trước, sau sự kiện Phức viên, Từ Lương viện từng bị Lý Mô cho đứng ngoài cổng. Lúc Vi quý phi biết chuyện đã trách lão không thấu tình đạt lý. Chuyện trôi qua đã lâu, cũng đến lúc thả Thôi Thanh Tư rồi.

Gác cổng nghe lệnh Thư Vương, lập tức đưa Từ thị tới viện của Thôi Thanh Tư. Viện của Thôi Thanh Tư ở phía Bắc, trong vườn trăm hoa đua nở, đua nhau khoe sắc. Có một mảng vườn hoa lớn chỉ có một mầu lá xanh mươn mướt, chắc là chưa tới thời kỳ nở hoa, Từ thị không nhìn ra là loại gì.

Vẫn người gác cổng nói: “Mảng kia đều là Mẫu đơn đấy ạ. Ngay trước khi xây phủ, Thư Vương đã cho người trồng ở chỗ này, còn thuê thợ trồng hoa chăm sóc cẩn thận. Vương phi rất thích đấy ạ.”

Hóa ra là Mẫu đơn. Chỉ có điều e là Thư Vương phi chẳng thích chút nào, thậm chí căm ghét là đằng khác. Nhưng chỉ có thể giả vờ là thích mà thôi.

Thôi Thanh Tư ngồi trong lương đình, ăn mặc rực rỡ, nhưng vẻ mặt và dáng ngồi lại có vẻ quạnh quẽ. Đã nhiều năm như vậy qua đi, lòng Thôi Thanh Tư đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Từ thị đi tới, nói: “Dạo này cô gầy hơn nhiều đấy. Ngồi ngắm hoa uống trà suốt thôi”

Thôi Thanh Tư ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ thị thì vô cùng bất ngờ: “Sao cô có thể vào đây thế?”

Từ thị nguồi xuống đối diện Thôi Thanh Tư, tỳ nữ bên cạnh vội vã dâng trà nước: “Ta báo với Thư Vương, chính ông ấy cho phép ta vào mà. Vương phi, ngày ấy cô tiến cung đến chỗ ta nói chuyện cũ, ta chỉ nghĩ là cô kể khổ thôi chứ, ai ngờ cô thật sự làm chuyện điên rồ. . . Haizz, cô và ta quen biết nhiều năm rồi, ta thật không đành lòng thấy cô ngươi càng lún càng sâu như vậy đâu.”