Hỏa giáp giáo từng thịnh hành khắp thành Trường An, tín đồ đông đảo. Sau đó đột nhiên bị phán là tà giáo, đã mai danh ẩn tích nhiều năm, người trong Kinh thành không ai dám nhắc đến. Trương Hiến khổ sở nói: “Chuyện này sợ là . . khó đấy.”
“Ta biết, các ngươi cứ cố hết sức là được. Nếu có chỗ nào cần ta giúp một tay thì chỉ cần phái người đến Thái miếu bên trong Hoàng Thành tìm người của ta là được.” Từ thị tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt lên bàn, “Có bất kỳ kết quả gì thì báo ngay cho ta biết.”
“Vâng.” Trương Hiến đáp.
Từ thị đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nói thêm: “Ngươi cân cho ta một cân gạo vùng nước Ngô đi.”
Chỉ chốc lát sau, Từ thị cầm một cái túi đi ra khởi cửa hàng, Trương Hiến vẫn đưa bà ta ra tận cửa. Nữ quan vội vã nhận túi gạo, nói nhỏ: “Nương nương, trong hoàng thành có bao nhiêu thương gia chuyên cung cấp đủ loại hàng hóa chất lượng tốt, thóc gạo trời nam đất bắc gì chả có, sao ngài lại phí công đi lại khó nhọc, chạy đến cái chỗ bé tý này mà mua đây?”
Từ thị vịn tay nữ quan lên xe ngựa, ngồi yên ổn rồi mới nói: “Ngươi cũng biết rồi đấy, gạo mà những hoàng thương kia bán đã xay xát bao nhiêu lần nhằm đáp ứng khẩu vị bên trên, dù mất nhiều công nhưng hương vị không còn như ban đầu nữa rồi. Trái lại, ăn gạo ở những cửa hàng nhỏ như này mang lại cảm giác y như ngày nhỏ đấy. Giờ thì đi Thư Vương phủ đi.”
Nữ quan thưa vâng rồi dặn dò phu xe đánh ngựa. Từ Lương viện xuất thân không cao, tính tình cũng đơn giản, làm việc này cũng không có gì lạ. Huống hồ Quảng Lăng Vương vừa mới thu phục xong vùng Hà Sóc, là công thần của quốc gia. Đừng nói chỉ là một túi gạo, giả như có muốn núi vàng núi bạc thì chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng mà Từ Lương viện đích thân đi mua thì đúng tấm gương chốn nội cung rồi.
Xe ngựa tiến vào phường Vĩnh Gia, cả phường đều bị Thư Vương phủ chiếm cứ hết, trước cổng, hai con sư tử đá mở đối mắt to như chuông đồng, uy phong lẫm liệt.
Nữ quan tiến lên gõ cửa, gác cổng đi vào bẩm báo với Lý Mô. Lý Mô đang ngồi trong chính viện, vuốt lông còn mèo trắng ngồi trên đầu gối mình, dáng vẻ u buồn. Gần đây liên tiếp có chuyện, Vũ Ninh Hầu phủ có chuyện, tiếp theo là Hoài Tây phản loạn, Ngu Bắc Huyền tự ý rời khỏi vùng Hà Sóc, để Quảng Lăng Vương thắng to.