Tàng Châu

Chương 391

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Thôi Thanh Tư hơi phẩy tay áo: “Ta cũng không hối hận chuyện bản thân đã làm. Năm đó Thôi Thanh Niệm bị một tiện tỳ đẩy xuống nước, về nhà liền vu là ta gây nên, làm ta mất hết thể diện. Ta vô tội biết bao? Lẽ nào có thể không hận nó đây? Năm đó vì tranh giành nó mà Thái tử cùng Thư Vương suýt chút nữa không mất hết mặt mũi. Nhưng buồn cười chính là chúng ta đấy, chưa bao giờ được hai nam nhân kia để ở trong mắt.”

Mặt Từ thị cũng ảm đạm hẳn.

Kỳ thực chuyện năm đó là tiên hoàng hậu lệnh cho Từ thị ngầm làm. Mục đích của tiên hoàng hậu rất đơn giản, chỉ cần cho Thôi Thanh Niệm rời khỏi Kinh thành thì hai huynh đệ kia mới có thể hết nhớ nhung. Nhưng vì Từ thị muốn hai tỷ muội nhà họ Thôi trở mặt thành thù, thêm vào đó không muốn Thư Vương nâng đỡ Thôi gia, cho nên cố tình mua chuộc tỳ nữ của Thôi Thanh Tư.

Tiên hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, tỳ nữ kia cũng đã chết, sẽ không còn ai biết được chân tướng nữa.

Trên trời cao có vài đám mây trắng bồng bềnh, vẻ mặt Từ thị nhạt như nước: “Ta không hận. Bởi vì ta chưa bao giờ đặt hy vọng vào nam nhân cả.”

Thôi Thanh Tư cúi đầu ảm đạm: “Đúng vậy, cô còn có nhi tử, nhưng ta đây thì sao? Không có gì cả. Có điều, Thôi Thanh Niệm cũng đừng tưởng mình tốt.”

“Cô còn làm cái gì nữa đấy?” Từ thị thấy sợ.

Mặt Thôi Thanh Tư không biến sắc, cho hạ nhân trong đình lui ra hết, rồi thần bí ghé vào tai Từ thị: “Ta đã kể với cô cái người Liễu thị kia thật ra là cơ sở ngầm do Tằng Ứng Hiền chôn ở Vân Nam Vương phủ rồi chứ? Từ khi biết Thôi Thanh Niệm dự định về Kinh thành, ta liền sai Liễu thị mua chuộc tỳ nữ trong phủ, lén trộn bột phấn viên Tiêu máu vào với hương liệu hàng ngày. Ta đã sai người của Thượng dược cục chế viên tiêu máu thành không mầu không mùi, căn bản sẽ không ai phát giác ra được. Ngoài ra, ta còn cho thêm bột phấn của con rết và bột cây Ma hoàng. Những ai hay ưu tư, khi tiếp xúc lâu dài với bột này, bệnh sẽ nặng thêm mà không thể nhận ra được. Mấy năm nữa nó sẽ chết thôi.”

Nói xong, Thôi Thanh Tư lui lại nhìn Từ thị, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị: “Sao, cô sợ hả? Nói thật chứ cô cũng muốn nữ nhân kia biến mất trên đời còn gì. Chẳng qua ta chỉ là cái việc cô muốn làm, mà không dám làm mà thôi.”