Mộc Cảnh Thanh cảm ơn, bà thím trở lại bàn của mình, tính tiền rồi đi. Mộc Cảnh Thanh nhẹ nhàng nói với Gia Nhu: “Không ngờ người ở đây lại nhiệt tình như vậy. A tỷ, đệ nhớ là trước đây tỷ vẫn khỏe mà, sao vừa có bầu một cái lại thành ra yếu thế nhỉ?”
Gia Nhu không muốn cho cậu biết chuyện mình trúng độc, khỏi cho cậu phải lo lắng, nên chỉ nói: “Mang thai lần đầu khó tránh có hơi vất vả. Sau này đệ phải nhớ mà tốt với vợ mình đấy.”
Mộc Cảnh Thanh nhìn đi nơi khác: “Chưa diệt được Thổ Phồn mà, nói chuyện ấy làm gì chứ? Huống hồ đệ là quân nhân, quanh năm vắng nhà, không nên để cho người ta cô đơn một mình đi.”
“Nói hay thật, lại định giống như mấy người theo chủ nghĩa độc thân ấy hả. Nếu đệ mà gặp phải người mình thích ấy à, sẽ cả ngày lẫn đêm đều muốn ở bên người ta đấy.” Gia Nhu than thở.
Mộc Cảnh Thanh chưa từng trải, nên cũng không đồng tình lời chị gái lắm. Nhưng cậu không phản bác lại, chỉ đỡ Gia Nhu ra ngoài, vừa đi vừa nhắc nàng nhớ nhìn dưới chân. Bọn họ đến cửa quán ăn thì nhìn thấy trên đường có một đám đông.
Một cô gái đội mũ che mặt đang bị mấy gã trai to khỏe ngăn lại. Một gã trong đám to khỏe nói: “Thứ sử của chúng ta mời ngươi đến xem bệnh hết lần này tới lần khác, ngươi đều kiếm cớ từ chối. Sao đây, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hử?”
Giọng cô gái cực kỳ lạnh lùng: “Ta nói rồi, hôm nay ta còn những người bệnh khác. Thứ Sử phu nhân cứ theo thứ tự trước sau đi, hôm khác hãy trở lại.”
“Đồ đàn bà không biết điều! Các anh em, tiến lên!” Mấy gã trai đồng loạt xông vào, định bắt cô gái. Không ngờ cô gái cũng có chút võ nghệ, né trái vòng phải, làm mấy tên kia quay như chong chóng.
Mộc Cảnh Thanh thấy thú vị, hào hứng đứng nhìn, nghe dân chúng đang vây xem xung quanh bàn luận sôi nổi: “Đây là Nữ Bồ Tát còn gì? Mấy hôm trước người này vừa xem bệnh phát thuốc cho người nghèo ở chùa Bạch Mã, không lấy của ai một đồng tiền nào đấy.”
“Đúng vậy, cô ấy là thầy thuốc quá nhân ái, lại có chuyên môn giỏi. Sao một đám thanh niên to khỏe lại bắt nạt thầy thuốc thế?”
Mộc Cảnh Thanh vuốt cằm tự nói: “Vị này phải chăng chính là nữ thầy thuốc mà bà thím kia vừa nói đến nhỉ?” Cậu vừa nghĩ thế thì thấy tên cầm đầu đám trai tráng không biết gọi từ đâu tới thêm hơn chục tên nữa, cục diện vốn đã khó khăn, lúc này tất nhiên cô gái rơi vào thế yếu.