Tàng Châu

Chương 373

“Một đám đàn ông bắt nạt một cô gái mà không biết mất mặt! A tỷ, đệ qua giúp một chút nhé, không chừng thầy thuốc kia lại đồng ý xem bệnh cho tỷ đấy.” Mộc Cảnh Thanh nói xong, giao Gia Nhu cho hộ vệ đi theo, còn bản thân cậu thì phi thân nhảy đến bên cạnh cô gái, nói: “Ta tới giúp cô đây.”

“Không cần ngươi giúp.” Thiếu nữ lạnh lùng từ chối.

Mộc Cảnh Thanh không vì lời từ chối đó mà rút lui. Vừa khéo đã lâu cậu không hoạt động gân cốt gì, mấy gã to khỏe kia chỉ được cái khỏe, chứ đánh đấm chẳng ra chiêu thức gì, không phải là đối thủ của người đã từng chinh chiến sa trường như Mộc Cảnh Thanh. Lúc đầu cậu còn cùng thiếu nữ né tránh mấy đòn tiến công, sau đó chê người vướng chân vướng tay, cậu đẩy thẳng cô vào ven đường, một mình ứng phó.

Thiếu nữ định quay lại trận chiến, nhưng nhận ra mình chỉ gây thêm phiền toái, liền không có hành động gì nữa.

Chỉ một lát, mấy gã to khỏe đã bị Mộc Cảnh Thanh đánh cho nằm lê lệt, kêu thảm thiết không ngừng. Mấy tên còn lại thấy thế thì không dám tiến lên nữa. Kẻ cầm đầu chỉ vào Mộc Cảnh Thanh nói: “Có giỏi thì đừng chạy, ở đây chờ cho ta!”

Mộc Cảnh Thanh sờ mũi nói: “Sẵn sàng tiếp đón.”

Bọn kia chật vật chạy mất, dân chúng cũng tản đi. Thiếu nữ kia vừa định rút lui thì Mộc Cảnh Thanh túm tay kéo lại, nói: “Chớ vội, xem giúp chị ta đã.”

Thiếu nữ vốn định vung tay gạt văng Mộc Cảnh Thanh ra, nhưng nghĩ lại cậu vừa giúp mình xong thì nhịn lại. Mộc Cảnh Thanh đưa cô đến chỗ Gia Nhu, thấy sắc mặt Gia Nhu quả là quá tệ, cô gái bèn đưa tay xem mạch. Đây là…từng trúng độc thì phải? Lại còn đang có thai. Nếu sức khỏe kém một chút, sợ là…

Mộc Cảnh Thanh hỏi: “Thế nào?”

Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ thử điểm một huyệt đạo trên người Gia Nhu, không ngờ nàng ngã gục xuống.

Mộc Cảnh Thanh vội vã đỡ Gia Nhu, kêu lên: “Này, cô làm gì chị ta thế?”

Thiếu nữ cũng tự cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, cô chỉ muốn thăm khám xem khí huyết với gân mạch có gì bất thường hay không thôi, sao người này lại yếu như vậy nhỉ? Cô gái nói: “Quanh đây có nhà khách nào không? Cậu đặt chị cậu nằm thẳng xuống, ta xem lại một chút.”

Mộc Cảnh Thanh gật đầu: “Ta biết một nhà khách gần đây, cô đi theo ta!” Cậu vừa định ôm Gia Nhu lên thì có người vượt lên trước cậu một bước, ôm được Gia Nhu.

Mộc Cảnh Thanh định thần nhìn lại thì kích động gọi: “Anh rể! Sao huynh đến được đây?”