Tàng Châu

Chương 371

Gia Nhu rót một chén nước, lạnh nhạt nói: “Trong đêm đó, ngoại trừ tấn công Ngu viên, bọn đệ còn làm cái gì nữa hử? Hoài Tây là vùng đất phì nhiêu nổi danh, sản lượng lương thực hàng năm rất lớn. Đệ nghĩ quanh đó còn có nơi nào nhiều lương thực hơn so với Hoài Tây hử?”

Mộc Cảnh Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Đệ vẫn nghĩ là đêm đó anh rể chỉ tấn công bừa mấy chỗ kia, nhằm làm cho đám nha binh phải chia đôi ra, tiện đánh vào Ngu viên. Hóa ra chỗ ấy chính là kho lúa của Ngu Bắc Huyền à? Nhưng bao nhiêu lương thực như thế, chở đi kiểu gì nhỉ?”

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

“Thế thì phải hỏi đám giặc cỏ ở huyện Ngô Phòng kia rồi. Bọn họ cũng là quân của Quảng Lăng Vương để đánh lạc hướng còn gì, thế nên đêm đó trong thành chắc chắn là không chỉ có mấy chục người như đệ biết đâu.” Gia Nhu uống một hớp nước. Ngọc Hành chính là Ngọc Hành, vừa cứu nàng, đồng thời cũng tiện thể dọn luôn kho lúa của Ngu Bắc Huyền. Xưa nay chàng không bao giờ làm việc gì thừa thãi. Từ lúc bắt đầu bày trò giặc cỏ, sợ là đã chuẩn bị sẵn cho việc hôm nay rồi.

Chàng cứu nàng, nhưng cũng không hề bỏ mặc Quảng Lăng Vương. Cho nên câu nói “Thân bất do kỷ” kia chắc cũng có ý này đi.

“Hay, thực sự là quá hay. Anh rể làm việc cho Quảng Lăng Vương ạ?” Mộc Cảnh Thanh hỏi nhỏ.

Gia Nhu không định trả lời, đối với cậu, biết nhiều chuyện chả có gì hay cả.

Cơm nước được bưng lên rất nhanh, có rất nhiều món thịt cá nhằm tẩm bổ cho Gia Nhu. Tiếc là Gia Nhu vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã buồn nôn, nàng nghiêng người ọe hai lần.

Một bà thím trung niên ngồi ở bàn sát bên cạnh nhìn thấy, tốt bụng lại gần hỏi thăm: “Tiểu nương tử, cô không sao chứ? Có mang à?” Nói rồi nhìn Mộc Cảnh Thanh, “Vợ cậu trông tệ lắm, chắc là quá mệt. Cậu phải để ý đấy, nếu như nôn nhiều quá thì phải tìm thầy xem bệnh đi.”

Mặt Mộc Cảnh Thanh đỏ tới tận mang tai, vội vã giải thích: “Không, không phải, đây là A tỷ của ta.”

Bà thím trung niên nở nụ cười: “Thế hử, thảo nào nhìn mặt mũi hai người có giống nhau thật. Ta bảo nhé, phụ nữ có thai phải tẩm bổ nhiều vào, cậu để ý cho kỹ.” Bà thím cũng thật nhiệt tình, huyên thuyên nói thêm một đống thứ.

Mộc Cảnh Thanh lập tức gọi tiểu nhị đến, gọi lại mấy món ăn.

“Không nói điêu chứ, gần đây thành Lạc Dương mới có một Nữ thầy thuốc, trình độ tuyệt vời, rất nhiều nhà tai to mặt lớn đều tranh nhau mời thầy xem bệnh. Mấy chứng bệnh phổ thông lặt vặt thì tất nhiên không cần phải nói, đến chuyên khoa như nhi khoa, phụ khoa lại càng tinh thông. Ta cũng vừa đưa con dâu xem bệnh ở đó về xong. Nếu các người dừng ở Lạc Dương lâu lâu, thì đi đến đấy khám xem.” Nói xong, bà thím quay sang Mộc Cảnh Thanh nói địa chỉ.