Tàng Châu

Chương 370

Mộc Cảnh Thanh và Gia Nhu đi qua chốt kiểm tra ở cổng Định đỉnh, rồi đến thẳng phường Quảng Lợi gần chợ Tây tìm quán ăn. Những thị vệ đi cùng đều mặc thường phục, chia ra ngồi quanh đó, cố gắng không làm mọi người chú ý.

Lần này, Quảng Lăng Vương lãnh binh đánh vùng Hà Sóc, Lạc Dương là thành thị lớn nhất gần đó, cũng là nơi nhận được chiến báo sớm nhất. Lúc này chuyện bàn tán đầu đường cuối ngõ đều là việc Quảng Lăng Vương đánh bại quân chủ lực của Ngụy Bác, bắt được Tiết độ sứ Ngụy Bác Điền Tự.

Tiết độ sứ Lô Long hốt hoảng trốn về vùng cai trị của mình, nhưng giờ hai trấn Ngụy Bác và Thành Đức đều đã bị phá, số phận trấn Lô Long cũng khó nói.

Có một bàn khách đang sôi nổi bàn chiến sự Hà Sóc, những khách hàng khác đều vây quanh nghe.

“Điều đáng nói là lúc đầu hoàn toàn không nhận ra sự thần kỳ trong cách dụng binh của Quảng Lăng Vương nhé. Lần này Tiết độ sứ Ngụy Bác cắt đứt đường vận chuyển quân lương của đại quân triều đình, Quảng Lăng Vương phải cầu viện hậu phương, ai ngờ Kinh thành không đào đâu ra lương thực dự phòng, lúc ấy mời lòi ra Vũ Ninh hầu đã tham ô sạch quốc khố. Chúng ta còn tưởng rằng trận chiến này còn lâu chứ. Ai ngờ mấy hôm trước Tiết độ sứ Ngụy Bác nhân cơ hội dẫn đại quân tiến công, trúng mai phục của Quảng Lăng Vương, quân chủ lực bị diệt sạch, lại vét được vàng bạc châu báu từ phủ của Tiết độ sứ Ngụy Châu nữa chứ.”

Người kia đắc chí, mặt mày hớn hở, người bên cạnh hỏi: “Chẳng phải Quảng Lăng Vương bị cạn kiệt quân lương hay sao? Chuyện này ảnh hưởng lớn đến sĩ khí, sao bọn họ lại thắng được nhỉ?”

Người kia hơi nghẹn giọng, rồi nói qua loa: “Chắc là có cách nào đó điều chuyển được lương thực từ nơi khác đến chứ sao. Nói chung, lần này triều đình được hãnh diện rồi.”

Trước đây, nhân dân trong thành còn lo vạn nhất Quảng Lăng Vương thất bại thì Lạc Dương sẽ bị vạ lây, bây giờ thắng lớn rồi, ba trấn vùng Hà Sóc luôn hung hăng càn quấy đã bị thu về triều đình, thật làm lòng người náo nức. Sau khi thực khách trở lại chỗ ngồi rồi thì tiếp tục bàn luận chuyện này không ngớt.

Sau chiến dịch này, danh tiếng của Quảng Lăng Vương trong ở dân gian tăng mạnh.

Mộc Cảnh Thanh gọi vài món ăn, tận dụng khoảng thời gian chờ tiểu nhị mang đồ ăn ra để hỏi: “A tỷ, nếu như Quảng Lăng Vương thật sự bị mất nguồn cung lương thực, mà trong đô thành lại có chuyện, không thể bổ sung được, vậy bọn họ lấy tiếp tế từ đâu nhỉ? Nếu cạn kiệt lương thực, nhất định sẽ ảnh hưởng lòng quyết tâm của quân sĩ chứ.”