Ngu Bắc Huyền tự nhiên như không, ngồi xuống bên giường: “Ngu viên là nhà ta, sao nàng lại hỏi vậy nhỉ? Sức khỏe nàng đã đỡ chút nào chưa?”
Gia Nhu cúi đầu uống nước, không muốn trả lời Ngu Bắc Huyền. Cứ tưởng Ngu Bắc Huyền bận chuyện xuất binh, không rảnh mà quan tâm đến nàng, ai ngờ y vẫn tới. Đời trước chính trong căn phòng này, bọn họ là hai người có tình cảm với nhau, từng có rất nhiều kỷ niệm. Còn đời này, cũng trong căn phòng này, nàng chỉ thấy cần phải đề cao cảnh giác với y mà thôi.
Đồng hồ nước trong phòng phát ra tiếng nước chảy tí tách, tiếng động trong không gian yên tĩnh nghe càng to hơn. Ngu Bắc Huyền không quan tâm Gia Nhu có trả lời hay không, đối với y mà nói, có thể yên lặng ngồi bên nàng như vậy đã là cơ hội mong còn không được.
Ngu Bắc Huyền cầm cuốn “Tấn thư” mà Gia Nhu vừa đặt xuống bên cạnh lên xem, rồi nói: “Nàng đâu có thích đọc loại sách nặng nề này đâu? Ta mang cho nàng mấy cuốn thoại bản giải buồn đây.” Nói xong thì nhìn về phía bàn trà nhỏ cạnh giường.
Chẳng biết từ lúc nào trên bàn đã có thêm một cái bọc, lộ ra gáy mấy cuốn sách. Y vẫn nhớ là nàng thích xem thoại bản.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Gia Nhu lấy lại cuốn sách trong tay Ngu Bắc Huyền, lạnh nhạt nói: “Đa tạ ý tốt của Sứ quân. Nhưng người nào cũng sẽ thay đổi, giờ ta lại thích xem những thứ này. Đêm đã khuya, nếu không có chuyện gì khác, mời Sứ quân về đi thôi.”
Giọng nàng lạnh lùng xa cách, hoàn toàn coi Ngu Bắc Huyền như một người xa lạ.
Ngu Bắc Huyền nheo mắt, đưa tay bóp cằm Gia Nhu. Hai người đã từng có một thời gian bên nhau, chẳng lẽ điều đó đối với nàng không đáng giá một xu nào sao? Mặt nàng vốn đã nhỏ, da trắng như tuyết, giờ lại càng trắng hơn, gần như trong suốt, đôi mắt thiếu nữ ở độ tuổi mười sáu vẫn trẻ trung xinh đẹp, đem đến cho Ngu Bắc Huyền một ảo giác, rằng nàng chưa từng xuất giá.
Gia Nhu cảnh giác hỏi: “Ngươi định làm gì?”
“Lúc đầu khi ta bị dụ đến Nam Chiếu, đúng là ta có ý đồ riêng. Nhưng sau khi gặp nàng, ta đã luôn đối đãi thẳng thắn với nàng, tình cảm cũng là chân thật. Vì sao nàng lại căm ghét ta như vậy?”
Gia Nhu nhạy bén bắt được hai từ trong lời nói của Ngu Bắc Huyền: “Bị dụ?”
Ngu Bắc Huyền gật đầu: “Có người viết cho ta một bức thư mật, báo cho ta biết quặng sắt của Nam Chiếu có thể rèn áo giáp và binh khí cho quân đội. Còn nói nàng là hòn ngọc quý trên tay Vân Nam Vương, cái gì Vân Nam Vương cũng chiều nàng. Nhưng trong suốt thời gian đó, ta chưa từng nghĩ tới những cái đó, càng không lợi dụng gì nàng. Còn chuyện của Từ Tiến Đoan thì là do áp lực của Thư Vương, ta không thể không cùng đồng mưu với hắn. Nhưng ta cũng tranh thủ được chút thời gian cho Nam Chiếu, nàng có biết hay không?”