Tàng Châu

Chương 355

Vì thế nên Ngu Bắc Huyền không dám chủ quan khinh địch, mấy ngày nay đều lắng nghe ý kiến tướng sỹ dưới quyền, xem có cách nào tiêu diệt triệt để mối nguy đó.

Hôm nay mới coi như định ra được sách lược tác chiến. Ngu Bắc Huyền hỏi Thường Sơn: “Bên Ngu viên có gì không?”

Thường Sơn biết Ngu Bắc Huyền muốn hỏi điều gì, bèn trả lời: “Quận chúa đã tỉnh rồi, sức khỏe cũng không đáng lo ngại, hai ngày nay đều nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lão phu nhân quyết định ngày mai sẽ tiến hàng tiêu độc.”

Ngu Bắc Huyền bưng bát lên nhấp một hớp canh, không nói gì. Y định ngày mai sẽ mang binh đi huyện Ngô Phòng, còn phải chuẩn bị rất nhiều công việc, sợ không có lúc nào thoát ra được. Nếu muốn gặp nàng, thì chỉ còn tối nay thôi.

“Sứ quân muốn đến thăm Ngu viên à? Mấy ngày nay ngài đều bận bịu quân vụ, chưa đến thỉnh an Lão phu nhân đấy ạ.” Thường Sơn hỏi.

Ngu Bắc Huyền nói: “Anh về nghỉ trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý nốt.”

“Vâng, thuộc hạ xin cáo lui.” Thường Sơn biết Sứ quân là cố ý đuổi mình đi, bèn biết điều đi về trước.

Gia Nhu ăn tối xong, đi dạo trong sân hai vòng rồi quay về phòng ngồi trên giường đọc sách. Sách ở Ngu viên chủ yếu là sách thuốc và sách lịch sử, không có thoại bản dân gian, nàng tiện tay cầm cuốn “Tấn thư” gϊếŧ thời gian cho đỡ buồn ngủ.

Mấy hôm nay nàng không nhận được tin tức gì của bên ngoài, cũng không biết tình hình Kinh thành cũng như vùng Hà Sóc thế nào. Nàng lo khi Lý Diệp đoán được hành tung của mình thì chàng sẽ mạo hiểm đến Thái Châu, bởi vậy muốn nhanh chóng thoát thân.

Nàng tìm hiểu tỳ nữ thì biết được đám “giặc cỏ” đang chiếm lĩnh huyện Ngô Phòng chẳng những không lui binh, trái lại còn chiếm thêm cả một thành, làm triều đình chấn động. Ít hôm nữa Ngu Bắc Huyền sẽ lĩnh binh đi dẹp loạn. Đến lúc ấy, độc tố trên người Gia Nhu cũng đã bớt, nàng sẽ cầu xin Ngụy thị thả mình.

Ánh nến trong phòng lay động, Gia Nhu tưởng tỳ nữ đi vào, mắt nàng không rời cuốn sách, chỉ nói: “Giúp ta rót cốc nước lại đây.”

Trong phòng vang lên tiếng rót nước, sau đó có một chén nước được đưa tới trước mặt Gia Nhu. Gia Nhu vừa cầm lấy thì phát hiện ra đó là một bàn tay nam giới, nàng vội vã ngẩng đầu thì nhìn thấy Ngu Bắc Huyền đang đứng ngược chiều ánh sáng. Thân hình cao lớn giống như núi chắn ở trước mặt, khí thế ép người.

Gia Nhu thầm kêu một tiếng trong lòng, hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”