Tàng Châu

Chương 354

***

Từ sau khi trở về thì Ngu Bắc Huyền lập tức chuẩn bị tập hợp binh lực để đi huyện Ngô Phòng đánh đuổi bọn giặc cỏ. Vốn nghĩ đấy chỉ là đám quân ô hợp, không ngờ bọn chúng được đà lấn tới, trong thời gian ngắn lại chiếm được cả một huyện.

Mà vị Huyện lệnh được Triều đình phong kia đã hốt hoảng trốn tiệt, quên cả áo giáp, dân chạy nạn thì tràn vào trong thành không ngớt. Từ khi Ngu Bắc Huyền tiếp nhận tới nay, Hoài Tây chưa từng gặp cảnh hỗn loạn như vậy, việc này cũng đã kinh động đến tận triều đình, Thiên tử đã hạ chỉ, sai y đi dẹp loạn. May mà giờ này Ngu Bắc Huyền đã về Thái Châu, bằng không hậu quả khó mà lường được.

Trường Bình hết lần này tới lần khác đến đòi gặp Ngu Bắc Huyền, nhưng đều bị Thường Sơn ngăn ở bên ngoài Phòng Nghị sự.

Trường Bình không nhịn được, phải nói: “Các ngươi có ý gì đây? Ngươi ngăn ở đây không cho ta gặp chàng, Trần Hải thì ngăn ở Ngu Viên nói Đại gia muốn nghỉ ngơi. Đừng tưởng ta không biết chàng mang một cô nàng từ huyện Nhữ Dương về đây, cho ở trong Ngu viên đấy nhé, chẳng lẽ thế cũng không cho ta hỏi rõ ràng hay sao?”

Thường Sơn chắp tay nói: “Xin Quận chúa thứ tội. Sứ quân đang có việc quân gấp, thực sự không có thời gian gặp người ạ. Đợi sau khi bọn giặc cỏ đang làm loạn này bị tóm cổ hết thì Sứ quân sẽ giải thích sau. Hiện tại mời người về trước đi ạ.”

Thường Sơn đưa tay ra ý mời, Trường Bình nhất định không chịu đi, chỉ đứng nhìn về phía phòng Nghị sự. Ngu Bắc Huyền đang ngồi trước một tấm bản đồ, chăm chú nghe mấy thuộc cấp dưới trướng nói chuyện, thi thoảng gật gật đầu, hoặc chỉ chỉ vào bản đồ nói mấy câu.

Trước khi Ngu Bắc Huyền đến Thái Châu, thì cả vùng này đang rối tinh rối mù, như rắn mất đầu. Sau khi y tới, thì như có gậy như ý trong tay, chỉ chớp mắt đã ổn định được lòng người. Người đàn ông này được trời sinh thuộc về quyền thế.

Trường Bình không cam tâm cắn môi, đành phải rời đi. Ngu Bắc Huyền cho rằng ngăn cản thì Trường Bình sẽ không có cách nào vào Ngu viên tự tìm hiểu thực hư hay sao? Thật quá khinh thường nàng ta rồi.

Đến tận khi mặt trời lặn, Ngu Bắc Huyền mới có thời gian ăn uống chút đỉnh. Đám giặc cỏ này quả không bình thường. Thông thường giặt cỏ tổ chức không chặt chẽ, chẳng mấy chốc sẽ tranh quyền đoạt lợi mà gây nên mâu thuần nội bộ, nhưng bọn này không những không loạn, mà lại còn rất có tổ chức, sau khi chiếm được thị trấn rồi thì lại không đòi hỏi gì, cũng không hề viết thư cho Tiết độ sứ Hoài Tây là y đây, để nói ra nguyên nhân làm loạn, thật là quái lạ.