Ngụy thị nhắm mắt trầm tư, chậm rãi nhớ lại: “Hẳn là có. Tỷ như có loại viên thuốc bí ẩn gọi là Dịch dung đan đã thất truyền, có người nói có thể khiến khuôn mặt người ta thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Còn có một loại thuốc có độc tính, có thể làm ảnh hưởng đến xương cốt, làm hại cơ thể, làm cho người ta trông bệnh hoạn hoặc có vẻ già nua.”
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Lúc trước, Gia Nhu vẫn suy đoán, kiếp trước Lý Diệp biến thành như vậy, có thể là bởi vì bị trọng thương trên chiến trường, nên mới tổn thọ. Nhưng giờ nàng phát hiện ra, không ngờ mình đã bị trúng độc, tự nhiên liên tưởng đến, cũng có thể là Lý Diệp cũng đã trúng độc chăng. Còn chuyện ai hạ độc thì tạm thời nàng chưa có tâm tình xét đến.
Ngụy thị đứng dậy nói: “Cháu nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi đây.”
Gia Nhu vội vã đứng dậy theo: “Không biết phu nhân có thể giúp cháu một chuyện được hay không? Có một người bạn hiện đang chờ tin tức của cháu ở trong thành Nhữ Dương. Cháu sợ người ta lo lắng, liệu người có thể giúp cháu đưa tin ra ngoài được không?”
Ngụy thị nhìn Gia Nhu, dường như hơi do dự.
Gia Nhu vội nói thêm: ” Xin phu nhân tin cháu. Cháu bảo đảm sẽ không làm gì bất lợi cho người và Tiết độ sứ Hoài Tây, chỉ muốn nhắn người kia rời đi thôi ạ.”
Ánh mắt của nàng chân thành, chẳng biết vì sao, Ngụy thị lại thấy có chút tình cảm thân quen và tin tưởng, cuối cùng bà đáp: “Được, ta đồng ý.”
Tin từ Ngu viên truyền ra, qua tay mấy người, rốt cục cũng đến được chỗ Mộc Cảnh Thanh. Khi đó, cậu đang dò la tin tức quanh phủ của Tiết độ sứ Hoài Tây, chờ cơ hội hành động. Mộc Cảnh Thanh biết là Ngu Bắc Huyền đã đến núi Thiên Phong, bắt chị gái đi. Lúc này tình hình của chị thế nào không rõ, nhưng trước khi tách ra thì chị ấy từng dặn cậu tuyệt đối không được hành động khinh xuất.
Nếu Mộc Cảnh Thanh chỉ có một mình thì cậu cũng chẳng ngại gì. Nhưng cậu lại là Thế tử của Vân Nam Vương, việc này sẽ liên lụy đến Nam Chiếu, không thể được việc này hỏng việc kia được.
Cũng may rốt cục nhận được tin Gia Nhu báo bình an. Trong thư chị gái bảo cậu về Nam Chiếu trước, nói nàng tự có kế thoát thân.
Lần trước trên núi Thiên Phong, chị cũng nói như vậy, nhưng vẫn bị Ngu Bắc Huyền bắt được đấy thôi. Mộc Cảnh Thanh quyết định lần này sẽ không nghe nàng, chỉ phái một số trong đám người đi theo trở về trước, còn mình thì dẫn theo mấy người khác ở lại loanh quanh Ngu viên, sẵn sàng tiếp ứng Gia Nhu bất cứ lúc nào.