Ngụy thị nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Gia Nhu thì nói: “Lúc cháu ngủ, ta đã khám đi khám lại, hẳn là không sai. Nhưng trước mắt còn một việc cần giải quyết đây, cháu có biết mình trúng độc không? Nếu muốn bảo vệ thai nhi, trước hết phải bức hết độc từ trong cơ thể ra đã.”
Gia Nhu hốt hoảng: “Độc từ đâu ạ?” Cả ngày nàng đều ở trong nhà, không thể tiếp xúc với thứ gì có độc được. Ngụy thị thấy nàng không biết gì, nghĩ chắc chắn là có kẻ ngấm ngầm âm thầm hạ độc, liền thật tình bảo cho: “Loại chất độc này không mầu không mùi, nếu dùng khối lượng nhỏ, thì không hại đến tính mạng người, nhưng sẽ gây ảnh hưởng đến đường con cái. Lần này có thể mang thai, là do có một khoảng thời gian cháu không tiếp xúc với thứ độc kia, thêm nữa cháu đang trẻ khỏe, vì thế đã bảo vệ được em bé. Thế nhưng nếu chưa trừ hết được độc trên người, thì đối với cả mẹ lẫn con đều là mối họa.”
Kẻ nào mà tâm địa ác độc như thế, muốn nàng tuyệt hậu đây?! Trước tiên Gia Nhu nghĩ đến người của Lý gia, Lý Giáng và Trịnh thị dù cho không thích nàng, cũng sẽ không để Lý gia tuyệt hậu. Còn lại nhà anh ca và nhà anh hai, không biết ai hạ độc đây. Phải chăng có người nào sợ nàng sinh con trai, sẽ trở thành cháu đầu của họ Lý, uy hϊếp đến lợi ích của bọn họ chăng?
Gia Nhu không kềm được, nàng kéo tay Ngụy thị, nói: “Xin phu nhân nhân từ cứu con cháu với.”
Ngụy thị gật đầu nói: “Cháu yên tâm, Lương y như từ mẫu, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Hai ngày tới, cháu cần tập trung ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, chờ sau hai ngày, ta sẽ thử tiêu độc cho.”
“Cảm ơn phu nhân.” Gia Nhu vái Ngụy thị, Ngụy thị kéo tay nàng, nói: “Không cần như vậy. Cháu và ta gặp gỡ cũng là duyên phận.” Huống chi vị nương tử này suýt chút đã trở thành con dâu bà.
“Không biết phu nhân có thể tìm ra được là loại độc nào không? Cháu cũng muốn biết xem ai đã hạ thủ.” Gia Nhu nói.
Ngụy thị nói: “Tên loại độc này thì ta đã quên rồi, chỉ mang máng nhớ là thủa mới đầu thì nó xuất hiện trong cung, cho cung nữ dùng, phòng ngừa các cung nữ được sủng ái rồi có thai. Sau đó dần dần được các Tần phi dùng khi tranh sủng.”
Hóa ra là từ trong cung mà ra, mà người trong nhà có liên hệ mật thiết với trong cung thì chỉ có Vinh An huyện chủ mà thôi. Gia Nhu nắm chặt các ngón tay, tạm đè nén lửa giận trong lòng, lại hỏi Ngụy thị: “Xin hỏi phu nhân một việc nữa ạ. Người có biết trên đời này có cách gì làm cho diện mạo người ta thay đổi hoặc làm cho trông già yếu hơn hay không?”