Tàng Châu

Chương 351

Gia Nhu nhân tiện nhìn xung quanh một chút, không ngờ đây chính là phòng ngủ của nàng ở Ngu viên trong kiếp trước! Ngoại trừ không có váy áo, đồ trang sức cũng như những đồ lặt vặt của nàng, còn lại đồ đạc, bức bình phong, thậm chí tấm thảm trải trên sàn, đều giống đời trước như đúc.

Gia Nhu cười tự giễu, không ngờ đi quanh một vòng rồi lại về chốn cũ. Sở dĩ nàng tính toán bắt Ngụy thị cũng vì một chút tư lợi. Ngụy thị nhân từ, mà Ngu Bắc Huyền lại rất có hiếu. Vạn nhất nàng bị Ngu Bắc Huyền bắt được, chỉ cần Ngụy thị muốn tha cho nàng, thì Ngu Bắc Huyền sẽ không thể nào gϊếŧ nàng được, sau này nhất định còn có cơ hội chạy trốn từ nơi này.

Ngu Bắc Huyền mới trở về từ vùng Hà Sóc, sẽ có khối phiền phức khác chờ y, tạm thời chắc không rảnh mà chạy sang bên này được.

Trên bệ cửa sổ bày một cái bình sứ trắng cao cổ, bên trong cắm mấy cành hoa đào mầu rất nhạt. Bên ngoài cảnh xuân thật tươi đẹp, đúng vào mùa trăm hoa đua nở. Gia Nhu tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm nụ hoa xuân đến xuất thần.

Một lát sau, Ngụy thị cùng tỳ nữ bưng khay vào trong phòng. Gia Nhu vội vã vén chăn xuống giường, ngoan ngoãn ngồi xuống sập.

Tỳ nữ lấy đồ ăn trong khay ra, đặt từng thứ một lên bàn. Mỗi đĩa chỉ có một chút đồ ăn, chay mặn phối hợp, có đậu phụ, rau dền, có cá có thịt. Gia Nhu đã quá đói, thấy cả thịt cũng ngon miệng, một loáng đã quét sạch bách thức ăn trên bàn.

Nàng cũng chưa ăn no lắm, nhưng không ăn dám nhiều hơn, chỉ nói lời cảm ơn với Ngụy thị.

Ngụy thị sai tỳ nữ thu dọn bàn ăn, rồi nói với Gia Nhu: “Cháu có nhận ra cơ thể mình có gì khác không?”

Gia Nhu suy nghĩ cẩn thận, rồi trả lời: “Gần đây luôn thấy hết hơi hết sức, không muốn ăn uống gì. Lão phu nhân, cháu bị bệnh gì đấy ạ? Người cứ nói thật đừng ngại.”

Thật là một đứa nhỏ ngốc ngếch. Ngụy thị chậm rãi nói: “Không phải bị bệnh, mà là cháu có thai.”

Gia Nhu sững sờ, có con? Đúng là tháng này nàng chưa có nguyệt tín, còn tưởng rằng do đường xa xóc nảy, nên bị muộn vài hôm chứ. Không ngờ thế mà lại mang thai? Theo bản năng Gia Nhu lấy tay vuốt vuốt bụng dưới bằng phẳng, hỏi một cách khó tin: “Người chắc chắn không chẩn sai chứ ạ?”

Kiếp trước nàng từng khốn khổ về đường con cái, đời này mới gả cho Lý Diệp có mấy tháng, thế mà đã mang thai rồi. Bảo sao không bất ngờ cơ chứ? Bất ngờ qua rồi, thì thấy vừa mừng vừa lo. Đây là con của nàng cùng Lý Diệp, hai người vậy là huyết mạch nối liền. Nhưng đứa trẻ này đến thật không đúng thời điểm. Nàng thì đang bị giam cầm, cha nó thì lại đang ở cách xa ngàn dặm, chỉ trông mong vào người mẹ này bảo vệ nó.