Gia Nhu chỉ định thăm dò Ngu Bắc Huyền xem có phải y thật muốn gϊếŧ nàng hay không, nên lúc ở trong hang bèn giả vờ ngất xỉu. Sau đó trên đường xuống núi, do quá mệt mỏi nên nàng mê man ngủ thật.
Nàng mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình ở kiếp trước, rất nhiều hình ảnh lướt qua trước mắt nàng. Sau đó hình ảnh biến thành cảnh đối đầu giữa Ngu Bắc Huyền cùng quân đội triều đình ở Từ Châu, nàng nhìn thấy Ngọc Hành tiên sinh bên phe đối diện. Ngọc Hành mặc aó bào mầu xanh nhạt, ngồi trên xe lăn, gầy trơ xương, hai bên tóc mai bạc trắng.
Sau đó những người bên cạnh Ngọc Hành tiên sinh đều biến mất, nàng đánh bạo tiến đến lật tấm mặt nạ trên mặt Ngọc Hành ra, dưới mặt nạ là khuôn mặt Lý Diệp, còn nở nụ cười với nàng.
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt chàng, truy hỏi tại sao chàng lại biến thành như vậy. Nhưng chàng không nói gì, cưỡi mây đi mất.
Gia Nhu mở choàng mắt, trong chốc lát chưa thể thích nghi được với ánh sáng xung quanh. Nàng muốn đứng dậy, nhưng chỉ thấy cả người yếu ớt vô cùng, không biết bản thân mình đang ở nơi nào. Có một bóng người mơ hồ ngồi ở bên giường, nàng há miệng, chỉ nói được một chữ: “Nước…”
Người kia đứng dậy rót một chén nước mang lại, đỡ nàng ngồi dậy, kề chén tới miệng nàng. Nước mát tràn vào cổ họng, cảm giác khô khốc như đang ăn cát dần dần giảm bớt.
Gia Nhu uống nước xong thì nhỏ nhẹ nói: “Xin đa tạ, xin hỏi đây là chỗ nào?”
Người phía sau trả lời nàng: “Đây là Ngu viên.”
Gia Nhu đột nhiên chống tay đứng dậy, quay đầu lại thì nhìn thấy Ngụy thị. Không trách nàng vẫn luôn cảm thấy có mùi thuốc đâu đây, chắc là mùi trên người Ngụy thị.
Ngụy thị đặt chén nước lên bàn ở đầu giường, nói: “Cháu đã ngủ ba ngày ba đêm, nên ăn một chút nhé? Ta nấu bánh canh dễ tiêu, hoặc nấu cháo cho cháu nhé? Rồi sẽ rán thêm một ít bánh bột mềm cuộn rau cải, nhưng nên ăn ít thôi.”
Gia Nhu quả thật hơi đói bụng, nên nói nhỏ: “Có phiền phu nhân quá không ạ?”
Ngụy thị cười nói: “Ta ở Ngu viên này từ trước đến giờ đều chỉ mỗi mình, thêm mấy đứa bé cùng vυ' già. Hiếm khi có một vị khách, đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt rồi. Cháu chờ tý nhé.” Nói xong cũng không chờ Gia Nhu nói lại, bà liền đứng dậy đi ra ngoài.
Trong sinh hoạt hàng ngày, Ngụy thị rất ít khi nhờ vả người khác, dù Ngu Bắc Huyền mua cho bà rất nhiều tỳ nữ vυ' già hầu hạ, nhưng bà vẫn tự làm nhiều việc. Không cho bà làm, ngược lại lại làm bà không vui.