“Mẹ, nếu bỏ thai thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe nàng không?” Ngu Bắc Huyền đặt Gia Nhu nằm xuống, kéo váy nàng ngay ngắn, trầm giọng hỏi.
Chuỗi hạt trong tay Ngụy thị lại di chuyển, bà chậm rãi nói: “Đại lang, con không có quyền thay một người phụ nữ quyết định số phận đứa con nàng đang mang trong bụng. Mẹ con liền tâm, mẹ nào có thể chịu đựng được nỗi đau mất con? Dù đứa trẻ chưa ra đời, nhưng vẫn là một sinh mệnh, trời cao còn có đức hiếu sinh, ta không cho phép con làm như thế. Nàng đã làm vợ người ta, sao con phải cố chấp như thế? Đợi ta chữa khỏi cho nàng thì con thả nàng đi đi.”
Ngu Bắc Huyền chỉ nói: “Vậy trước mắt xin mẹ chữa cho nàng đi.” Y không nhắc gì đến việc thả người.
Ngụy thị thở dài, không nói thêm gì nữa.