Ngu Bắc Huyền chấn động, bàn tay đang ôm Gia Nhu đột nhiên nắm chặt. Nàng sắp sinh con cho Lý Diệp! Bọn họ mới kết hôn được mấy tháng! Trong lòng y nhất thời dâng lên niềm căm phẫn, ghen ghét đến mức tàn bạo. Đứa bé sẽ làm mối quan hệ giữa nàng và Lý Diệp trở nên không thể dứt bỏ được, nếu lưu lại, có khả năng Ngu Bắc Huyền vĩnh viễn không thể có được nàng.
Cô nàng này hiển nhiên rất đáng trách, nhưng cũng là ánh trăng duy nhất có thể chiếu sáng trong lòng y sau rất nhiều năm. Tuy rằng thời gian hai người bên nhau rất ngắn ngủi, nhưng sự nhiệt tình của nàng, tình cảm của nàng, sự tán thưởng của nàng đối với y là thật, và đó cũng là lý do khiến y không có cách nào buông tay được.
Nhưng về sau, mấy lần gặp đều ở thể đối lập, hai người đều buồn bã chia tay. Lần này, xét cho cùng, nàng không hề nặng tay với mẹ, chẳng lẽ không phải là còn nhớ đến phần tình cảm năm xưa hay sao?
Ngụy thị tiếp tục nói: “Nhưng cái thai này đang vô cùng nguy hiểm. Vừa nãy ta phát hiện nàng có chút là lạ, xem xét tóc và y phục thì thấy nàng đã sống thời gian dài trong môi trường có lẫn chất độc. Chất độc trong môi trường sống đã thẩm thấu vào cơ thể của nàng, không mầu không mùi, rất khó phát hiện. Cái thai này có thể thành hình, là do có một thời gian rời khỏi hoàn cảnh kia, nhưng vẫn có chấtt độc lưu lại, gây ảnh hưởng đến cả thai nhi cùng cơ thể người mẹ. Nhưng ta còn chưa biết là loại độc gì.”
“Ý của mẹ là nhà họ Lý có người muốn hại nàng ư?” Ngu Bắc Huyền cau mày hỏi. Tuy rằng nàng gả cho Lý Diệp, nhưng hắn vẫn không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại nàng.
“Ta không biết. Có thể giống như cách con làm với Trường Bình ấy… Hoặc hành động nhưng không ngờ nàng lại có thai.” Ngụy thị nói. Lúc trước, khi bà ngẫu nhiên biết được Ngu Bắc Huyền sai người xông xạ hương và hồng hoa vào đồ vật Trường Bình sử dụng hàng ngày thì vô cùng kinh hãi, lập tức gọi Ngu Bắc Huyền tới mắng cho một trận.
Lúc đó Ngu Bắc Huyền giải thích rằng tính đến lập trường của hai người trong tương lai, nếu có đứa con chắn giữa thì sẽ gây tổn thương rất lớn đến nó. Từ nhỏ Ngu Bắc Huyền đã bị cha đẻ vứt bỏ, lại phải xa mẹ đẻ, nên y không muốn cho con mình lại phải chịu cảnh đau khổ như vậy.
Hơn nữa, Ngu Bắc Huyền không có chút tình cảm nào với Trường Bình, càng không muốn có con với người mình không yêu.