Đầu Gia Nhu lạnh buốt. Hóa ra từ ngày đó đã có người lập mưu đối phó nàng. Lúc đó tính nàng còn như thiếu nữ, lại chưa va chạm nhiều, mà Ngu Bắc Huyền quả là một thanh niên đầy sức quyến rũ. Thêm nữa nàng lại đang không vừa lòng với hôn ước, rất có thể sẽ chọn Ngu Bắc Huyền, vứt bỏ Lý Diệp. Người giật dây dường như đã nắm được gốc, ai cũng có thể sử dụng được. Lòng dạ kẻ này quả thật thâm sâu đến vô cùng đáng sợ, có khi chỉ đến khi nào toàn bộ sự thật bị vạch trần thì mới hiểu được.
Lần này Gia Nhu đến Thái Châu thu hoạch được bao nhiêu thứ, bao nhiêu bí ẩn của những chuyện cũ kia đang dần dần được vén ra. Hóa ra cảnh ngộ của nàng đời trước không phải đều do ý trời, mà là do cả ý người.
Đúng là nàng không nên hận Ngu Bắc Huyền thật, chẳng qua y cũng chỉ là quân cờ của người khác. Nhưng vật đổi sao dời, bọn họ không thể lại trở lại như trước được nữa rồi.
Ngu Bắc Huyền thấy Gia Nhu không nói lời nào, cho rằng nàng bị những lời của mình lay động thì chậm rãi nói tiếp: “Nhu nhi, sau này nàng hãy an tâm ở lại Thái Châu. Ta sẽ coi con nàng như con mình.”
Gia Nhu nghe vậy thì bỗng nhiên nở nụ cười: “Lời này của Sứ quân có ý gì vậy? Ta có chồng, đứa bé có cha, tất nhiên chúng ta muốn trở lại bên chàng rồi.”
Ngu Bắc Huyền nghiêm khắc nhìn Gia Nhu: “Nàng cho rằng ta sẽ thả nàng à? Từ lúc nàng nói muốn theo ta về Thái Châu, làm người của ta đến giờ, ta đã nhận định nàng rồi. Dù nàng đã gả cho Lý Diệp thì điều đó cũng sẽ không thay đổi! Hơn nữa Lý Diệp không hề bảo vệ nàng đến nơi đến chốn, độc trên người nàng kia, chẳng lẽ không phải do người nhà họ Lý gây nên sao?”
“Thế thì có liên quan gì đến ngươi đâu? Ngươi thả ta ra!” Gia Nhu giãy dụa, nhưng Ngu Bắc Huyền lại ép nàng vào l*иg ngực: “Nàng biết ta hối hận nhiều bao nhiêu không? Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, ta đều nhớ lại lúc ta thả nàng ở chùa Sùng Thánh. Đó là quyết định sai lầm nhất ta từng làm trong đời. Nếu lúc trước ta đưa nàng đi, thì bây giờ đứa bé trong bụng nàng chính là con ta rồi!”
Ngu Bắc Huyền mạnh mẽ ngang ngược, hoàn toàn không cho Gia Nhu không gian cử động.
Gia Nhu không những không giận mà còn cười, không thể nào khách khí hay ngụy trang nổi nữa: “Ta theo ngươi về Thái Châu, sau đó thì sao? Ngươi sẽ không cưới Quận chúa Trường Bình à? Ta gả cho Lý Diệp thì ta là vợ chàng. Gả cho ngươi thì sao? Vô danh vô phận! Ngu Bắc Huyền, chẳng qua là ngươi không có được, cho nên mới cố chấp như vậy. Căn bản ngươi không thích ta như ngươi nghĩ đâu, vì thế đừng lằng nhằng nữa!”