Lòng nàng nặng nề tâm sự, cũng làm cho Ngọc Hồ suy nghĩ lung tung. Sao Quận chúa phải theo dõi lang quân nhỉ? Chẳng lẽ lang quân có ai ở ngoài?
Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị gạt bỏ. Người như lang quân, nếu thật muốn có vợ bé nàng hầu thì đã có từ lâu rồi, không cần chờ tới lúc có Quận chúa. Hơn nữa ngày thường nhìn hai người rất vui vẻ, nên Ngọc Hồ thực sự không nghĩ ra lý do Quận chúa phải sầu lo như vậy. Nhưng cô nàng không dám hỏi, chỉ sợ làm Quận chúa càng phiền lòng.
Dùng bữa xong, Gia Nhu vẫn ngồi lại trên sập, nhìn con dấu Lý Diệp để lại. Nếu chàng là Ngọc Hành, như vậy theo dòng đời, tám năm sau chàng sẽ chết ở Từ Châu. Tám năm sau, chàng mới ngoài ba mươi, sao lại có thể trở nên như vậy…Tay Gia Nhu run rẩy không kiềm chế được, đặt con dấu sang một bên, không dám nhìn nữa.
Nàng biết chàng giấu giếm thân phận là vì nàng, dù sao thế cục hôm nay vẫn còn vô cùng bất lợi đối với Quảng Lăng Vương, mỗi bước đi, bọn họ đều phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không phải nàng đã có kinh nghiệm của một đời, thì cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới vị kia có thể lên ngôi.
Trước nay, nàng vẫn an tâm ở trong nhà, làm con dâu Lý gia là bởi vì cảm thấy đời này bọn họ có thể rời xa phân tranh, trải qua cuộc sống thật yên bình.
Thế nhưng đó đều là giả tưởng hết, thực tế chân thực trước mắt nói cho nàng biết, cả kiếp trước với kiếp này, người đàn ông nàng nhận định đều không phải nhân vật bình thường. Bọn họ vẫn là kẻ thù cũ! Có khi đời trước chính Ngu Bắc Huyền ám hại Lý Diệp cũng nên.
Tuy nàng chỉ là một nữ lưu, nhưng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không để người kia tùy ý làm tổn thương đến phu quân nàng.
Khi trời sáng hẳn, Gia Nhu cho Ngọc Hồ đi mời Tôn Tòng Chu tới. Tôn Tòng Chu mặc một bộ áo bào mầu tím than, da dẻ trắng nõn, nhìn cứ như thiếu niên. Dường như Tôn Tòng Chu cũng có một một đêm không ngon giấc, quanh mắt có một quầng xanh đen.
“Mời Tôn tiên sinh ngồi.” Gia Nhu giơ tay nói.
Tôn Tòng Chu ngồi xuống đối diện Gia Nhu, giọng gượng gạo: “Cô có việc muốn hỏi ta à?”
Gia Nhu gật gật đầu: “Ta muốn biết, sức khỏe của Lý…Lang quân, nếu bị thương nặng, thì sẽ như thế nào?”
Tôn Tòng Chu hơi thay đổi sắc mặt, lời này nghe cứ như là biết rõ sư huynh đi chiến trường ấy nhỉ? Nhưng Tôn Tòng Chu khôi phục như thường rất nhanh: “Đúng là con người Lý Tứ không giống người bình thường lắm. Đã bị nội thương nghiêm trọng, nên rất khó khôi phục, nếu phải chịu vất vả thì sẽ giảm tuổi thọ. Nhưng sư huynh chỉ là một thư sinh yếu đuối, chắc cũng không có người nào làm bị thương huynh ấy chứ?”