Tàng Châu

Chương 316

Thư sinh yếu đuối? Gia Nhu cười tự giễu. Bây giờ nhớ lại ngày xưa ở Nam Chiếu, người bắn mũi tên cứu em trai chính là chàng, mà chẳng phải cung thủ Cao gia vở vẩn gì cả. Một tay bắn cung tài ba như thế, trong thiên hạ này mấy người có được đây. Thêm nữa lòng bàn tay chàng có vết chai, người đọc sách sao lại mọc chai ở chỗ đó?

Đúng là chàng để lộ không ít sơ hở, mấy chồng tấu chương trên xe ngựa ngày trước này, còn con dấu này nữa.

Chỉ có điều Gia Nhu chưa từng nghĩ sâu về chuyện đó. Có nằm mơ nàng cũng không ngờ tới, Ngọc Hành tiên sinh chính là Lý Diệp! Giờ biết thân phận của chàng, thì mọi thứ đều ăn khớp hết.

Chàng đi Nam Chiếu, mục đích là để nắm rõ tình hình Nam Chiếu, đặng còn có bố cục tiếp theo. Đời trước, nàng với chàng bỏ lỡ nhau, hai nhà lui hôn nhưng chàng vẫn ra tay cứu em trai, giúp Nam Chiếu tra ra nội gián. Nhưng đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của chàng, dùng Nam Chiếu kiềm chế Thổ Phốn, vì chàng nhất quyết thu phục ba trấn vùng Hà Sóc, làm cơ sở xây dựng lực lượng lớn mạnh cho Quảng Lăng Vương sau này.

Mười vạn binh lực vùng Hà Sóc, từ hàng tướng cho đến lòng dân đều là sức mạnh quan trọng để ngày sau đối phó với Thư Vương. Nhất định chàng phải lấy được vùng đó, sao có thể để Quảng Lăng Vương có chuyện được?

Sau này Nam Chiếu trở nên vô dụng, Quảng Lăng Vương còn bận cùng Thư Vương tranh đấu, đương nhiên sẽ không cần cứu nữa.

Chàng dùng Lý Mộ Vân làm bình phong, để bí mật qua lại với Quảng Lăng Vương, lại dùng nàng với vai trò là vợ, làm cái cớ trở về Trường An. Mọi chuyện chàng làm nhìn thì đều là vì nàng, từ chuyển về trong nhà, thi khoa cử, đến việc tuyển quan. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Tứ là kẻ si tình bậc nhất, nhưng thật ra đều là những mưu tính để lót đường cho Quảng Lăng Vương cả.

E rằng trong lòng chàng, Quảng Lăng Vương quan trọng hơn so với nàng rất rất nhiều lần.

Gia Nhu đưa tay lên áp vào trán, miệng đang cười nhưng mắt lại đỏ lên. Nếu kiếp trước, biết Lý Diệp bẫy mình, lừa mình, Gia Nhu đã không thể giữ được tỉnh táo, rồi sau đó khi nghe thái giám nói lúc ở pháp trường thì liền mất hết niềm tin.

Có thể ban đầu, việc nàng gả cho chàng cũng không hẳn hoàn toàn vô tư. Kiếp trước nàng phụ chàng, nên lương tâm vẫn luôn cắn rứt. Nhưng hiện tại nàng đã rất thật lòng, hôm qua rõ ràng bọn họ còn tốt như vậy còn gì. Bây giờ suy nghĩ lại, mọi chuyện lại khác đi một chút rồi, lúc đó chàng muốn nàng như vậy, không phải là để ngăn không cho nàng tiếp tục truy hỏi chứ? Cũng không để nàng ngăn cản chàng ra đi.