Tàng Châu

Chương 314

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Gia Nhu mở mắt ra thì phát hiện đấy chính là con dấu mà lần trước chàng đã từng đưa cho nàng, phía dưới còn có một tờ giấy, trên giấy là địa chỉ mà chàng đã từng nói, người cần liên hệ tên là Trương Hiến. Tay nàng nắm con dấu, nhìn mấy chữ khắc dưới đáy con dấu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn tối mịt, đèn l*иg trên hành lang vừa tắt, không khí ẩm ướt, trên cây cỏ còn dính sương. Không khí đầu xuân vẫn còn hơi lạnh. Gia Nhu kéo chặt áo lông trên người, thấy hai chân nặng trịch. Sao lúc trước không nghĩ đến nhỉ? Bạch Thạch sơn nhân nguyên tên là Lý Bí. Ai biết có khi là người dòng họ Lý cũng nên.

Hôm nay Ngọc Hồ trực đêm, còn đang mơ mơ màng màng thì thấy Gia Nhu đi tới trước mặt mình, lập tức liền tỉnh táo lại. Gia Nhu làm động tác yên lặng, ra hiệu cho Ngọc Hồ vào trong phòng.

“Ta nhớ trong số bảo vệ mẹ ta đưa tới cho ta, có một vị có sở trường theo dõi thì phải?” Gia Nhu hỏi.

Ngọc Hồ gật đầu: “Ngày trước người này từng ở trong quân, là thám báo.”

“Ngươi bảo người đó đi theo lang quân, báo cáo lại mọi hành tung của chàng cho ta.” Gia Nhu nhìn xa xôi, nói.

Ngọc Hồ trợn mắt: “Người nghi Lang quân…?”

Nàng nghi không phải chàng đi Hồ Châu, mà là tới vùng Hà Sóc. Nàng nhớ lại đời trước, vào thời gian này, Ngu Bắc Huyền từng rời nàng một thời gian, nói là đi bí mật luyện binh. Nhưng nơi luyện binh cách nội thành có mấy chục dặm, thế mà hai tháng không thấy y về nhà một lần. Rồi một ngày, y hốt hoảng trở về, tự giam mình trong phòng, còn nghe được y nói với Thường Sơn là suýt chút nữa được việc, cũng may coi như làm đối phương trọng thương.

Đến khi vua Nguyên Hòa đăng cơ, thì thái độ đối với Hoài Tây cứng rắn hơn đối với các phiên trấn khác rất nhiều. Vì lẽ đó mà Ngu Bắc Huyền không thể không phản kháng.

Liên tưởng đến lần này, Quảng Lăng Vương lĩnh binh đến vùng Hà Sóc, mà Ngu Bắc Huyền bỗng dưng mất tích, vậy Ngu Bắc Huyền phải làm gì đây? Ám sát Quảng Lăng vương! Chỉ có như thế mới có thể giải thích được vì sao quan hệ của bọn họ sau này lại trở thành một sống hai chết như vậy. Mà Lý Diệp chắc là chạy đi cứu Quảng Lăng Vương đây… Gia Nhu nhắm mắt, trái tim dường như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Trời vẫn còn sớm, Ngọc Hồ định khuyên Gia Nhu trở lại ngủ thêm một lúc, nhưng đằng nào Gia Nhu cũng không ngủ được, nên nàng sai gia nhân vào hầu hạ rửa mặt, rồi ăn sáng.