Lý Diệp nhìn Tôn Tòng Chu, cười nhạt: “Kẻ Sĩ chết vì người tri kỷ. Cậu không ngăn cản được ta đâu.”
Tôn Tòng Chu nắm tay thành nắm đấm, suýt chút nữa thì bật thốt trong lòng, không biết người tri kỷ là Lão sư, hay là Quảng Lăng Vương đây? Nếu như sư huynh biết rõ thân thế của bản thân mình, thì liệu còn có thể nói vậy sao? Hai năm qua, Tôn Tòng Chu vẫn luôn nghi ngờ là lúc Lão sư nhận Sư huynh nhập môn, Lão sư đã biết thân thế của Sư huynh rồi. Ở trong mắt Lão sư, có thể Sư huynh chỉ là một …quân cờ có trọng lượng nhất mà thôi.
“Tùy huynh.” Tôn Tòng Chu khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói, “Đến lúc ấy đừng trách ta thấy chết mà không cứu.” Đáng lẽ, Tôn Tòng Chu không nên cứu Lý Diệp, nhìn ngoài thì như bị Quận chúa Ly Châu ép, nhưng thực ra là trong lòng Tôn Tòng Chu căn bản không bỏ xuống được tình cảm lúc còn trẻ, đâm lao thì phải theo lao. Nhưng giờ chính huynh ấy cũng không quan tâm đến mạng của mình, thì Tôn Tòng Chu quan tâm làm gì?
Lý Diệp đứng dậy, cúi đầu về phía Tôn Tòng Chu: “Chỗ Gia Nhu, phiền cậu đi nói nhé.”
Tôn Tòng Chu hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Lý Diệp ngồi một mình ở sau bàn, cầm bút viết một phong thư rồi gọi Vân Tùng vào giao việc: “Ngày mai sau khi ta đi thì đưa phong thư này đến Đông cung nhé.”
“Lang quân, sao ngài đi xa mà không cho thuộc hạ đi cùng?” Vân Tùng lầm bầm. Lần trước ở Ly Sơn, Lý Diệp đi xa cũng không cho Vân Tùng theo, lần này lại không cho theo nữa.
“Một mình ta làm việc tiện hơn, anh ở lại chăm sóc Quận chúa đi.” Lý Diệp lạnh nhạt nói.
Vân Tùng rầu rĩ không vui đáp lại một tiếng, sao lang quân lại chê mình vướng bận chứ? Dù mình không thông minh, võ nghệ cũng không giỏi, đúng là ra ngoài không giúp đỡ được gì. Nhưng mình rất muốn ra ngoài mở mang kiến thức một chút mà.
Đêm đó, Gia Nhu không thể ngủ, nhưng lại không dám trở mình, sợ làm phiền Lý Diệp. Nàng nghe Tôn Tòng Chu nói Lý Diệp có thể đi xa được, mới đồng ý cho chàng. Nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy không yên tâm chút nào.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Diệp đã dậy. Gia Nhu không ngủ, nhưng giả vờ đang ngủ. Hình như Lý Diệp nhìn nàng một lúc, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng, rồi mới đứng dậy mặc quần áo. Một hồi tiếng va chạm, chàng đặt một món đồ gì đó bên gối nàng rồi khe khẽ mở cửa đi ra ngoài.