Tàng Châu

Chương 312

“Vi phụ còn có việc. Con đi đi.” Lý Giáng phất phất tay, Lý Diệp liền lui ra.

Lý Giáng nhìn cánh cửa đóng lại, mới thở dài một tiếng khó nhận thấy.

Lý Diệp về tới phòng thì thấy Vân Tùng vội vội vàng vàng chạy đến nói: “Lang quân, Quận chúa nói cho Tôn tiên sinh là ngài phải đi xa nhà, Tôn tiên sinh rất tức giận, đang đợi ngài đấy.”

Vì chữa bệnh cho Lý Diệp, nên Tôn Tòng Chu vẫn tạm thời ở tại Lý gia.

Lý Diệp bất đắc dĩ giơ tay sờ trán, tưởng nàng không có sức đi tìm Tôn Tòng Chu chứ, không ngờ vẫn không tránh được… Người giờ đã đến rồi, sẽ không tránh khỏi cũng bị lải nhải một trận đây. Đành vậy.

“Đưa Tôn tiên sinh đến phòng ngoài đi.” Lý Diệp nói.

Tôn Tòng Chu nghe Ngọc Hồ nói ngày mai Lý Diệp phải đi xa nhà, tận Hồ Châu, lập tức liền nổi giận. Người này thật là không coi mạng mình ra gì! Khó khăn lắm mới điều dưỡng tốt hơn một chút, lại muốn đi ra ngoài chịu khổ à. Vừa đến trước mặt Lý Diệp, Tôn Tòng Chu bùng nổ hỏi: “Sư huynh, không phải huynh định đi Hồ Châu, mà là định đến chỗ Quảng Lăng Vương phải không?”

Lý Diệp ngước nhìn Tôn Tòng Chu, không nói lời nào. Tôn Tòng Chu nói: “Huynh giấu giếm được người khác, giấu được ta sao? Có thể làm cho huynh bỏ xuống hết thảy, ngoài Quảng Lăng Vương, thì còn có người nào? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, coi như huynh có văn thao vũ lược, nhưng nếu bị thương thì liệu có còn mạng sống hay không?”

“Thư Vương phái Ngu Bắc Huyền ám sát Quảng Lăng Vương. Nếu là người khác thì ta cũng không cần tự mình đi. Nhưng là Ngu Bắc Huyền…Ta thực sự không yên lòng.” Lý Diệp nói. Thủ đoạn của Ngu Bắc Huyền có thể thấy rõ qua những những năm y nắm giữ vùng sông Hoài. Là người lòng dạ độc ác, để đạt được mục đích không bỏ qua bất cứ điều gì. Hơn nữa người này thật sự có tài về mặt quân sự, rất khó phòng bị.

“Không được, ta không cho huynh đi! Ta biết ta thấp cổ bé họng, huynh sẽ không nghe. Vậy ta sẽ đi nói cho Quận chúa, để Quận chúa ngăn cản huynh. Ta không tin là trên đời này ngoại trừ Lão sư thì không có người nào khác trị được huynh!” Tôn Tòng Chu không buồn phí lời với Lý Diệp, xoay người rời đi.

Lý Diệp gọi theo: “Khai Dương, Quảng Lăng Vương tuyệt không thể có chuyện được.”

“Nên huynh định dùng mạng mình đi đổi mạng ông ta à?” Tôn Tòng Chu nhẹ nhàng nói, “Thịt da ai chả là người! Nhớ ngày đầu học nghề trên núi, ta cùng Linh Nguyên đều dùng kiếm thật, nhưng Lão sư chỉ cho phép huynh dùng kiếm gỗ, sau đó đổi cho huynh học cung tên, huynh quên hết rồi à? Người huynh mỗi lần bị thương thì sẽ giảm tuổi thọ, nếu là vết thương đao kiếm, thì hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. Không sai, huynh đã nghe lời Lão sư giúp đỡ xã tắc, phụ tá Quảng Lăng Vương, lo lắng cho ông ta hết lòng, nhưng chẳng lẽ tới mạng mình đều phải cho ông ta à? Đáng giá không?”