Từ một kẻ không được dòng họ Lý coi trọng năm nào, bò lên vị trí trưởng tộc của dòng họ ngày hôm nay, Lý Giáng đã trải qua quá nhiều cực khổ, chịu nhẫn nhịn cũng quá nhiều. Vì lẽ đó sau khi ông ta nắm được quyền lực, sau bao năm luồn cúi, thì cũng muốn dựa vào quyền lực để kéo dài uy thế của họ Lý vùng Triệu quận. Trên triều đình, Lý Giáng bo bo giữ mình, không tham dự vào cuộc tranh đoạt của đảng nào. Vì tranh đấu trong gia đình Đế vương, nào có thắng bại nào là tuyệt đối đâu? Sự kiện Huyền Vũ năm đó, chỉ một lần mà xoay chuyển cả đất trời đấy thôi.
“Tướng công, Tứ lang quân tới ạ.”
Lý Giáng vừa vặn dùng bữa xong, đặt bát đũa lên bàn, gọi người vào dọn dẹp.
Lý Diệp đi vào, chào rồi nói: “Cha, mai con định đi xa một chuyến ạ.”
Lý Giáng lau miệng, vốn muốn hỏi hôm nay con trai thi cử thế nào, nghe nói chàng phải đi xa nhà thì vẻ mặt cứng lại: “Con định đi đâu?”
“Lão viện trưởng của thư viện Hồ Châu ngã bệnh, con muốn đi thăm. Tôn tiên sinh nói khí hậu vùng Hồ Châu cũng thích hợp cho con dưỡng bệnh. Trước khi có kết quả thi tuyển, con sẽ trở về.” Lý Diệp nói.
Lý Giáng gật gật đầu: “Gia Nhu không đi cùng con à?”
“Nàng đang học xem sổ sách kế toán với chị cả, bỏ dở nửa chừng thì không hay. Hơn nữa con không ở nhà, nàng ở nhà phụng dưỡng mẹ cũng tốt.”
Lý Diệp trả lời trôi chảy, không có kẽ hở nào, Tuy trong lòng Lý Giáng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn nói: “Nếu vậy thì tự con phải cẩn thận nhé.”
Lý Diệp vốn muốn lui ra, nhưng vì có chút không yên lòng, nên nói thêm: “Cha, gần đây con nghe được mấy tin tức liên quan với Ngô Ký ở Quỹ phường. Nếu việc này đến tai Thánh Nhân, ngài định xử trí như thế nào?”
Lý Giáng liếc mắt nhìn Lý Diệp: “Ta biết con muốn hỏi chuyện gì rồi. Lập trường của vi phụ trên triều luôn trung lập, coi như phủ Vũ Ninh Hầu là nhà mẹ đẻ của Đại nương tử, thì ta cũng sẽ không thể thay đổi lập trường của mình. Làm người phải luôn biết mình đang làm gì.”
Lý Diệp biết cha là người rất nhạy cảm, hơn nữa lại vô cùng khôn ngoan, bằng không không thể tới được địa vị ngày hôm nay. Chàng đã lường trước được cha sẽ khoanh tay đứng ngoài chuyện Ngô Ký, lúc trước phủ Vân Nam Vương gặp chuyện hung hiểm, cha cũng có nói giúp tiếng nào đâu. Sở dĩ chàng hỏi câu này, chỉ là muốn xác định lại lần nữa, sau đó yên tâm rời Kinh thành. Thế nhưng câu cuối cùng là có ý gì đây? Chẳng lẽ cha biết chàng đang làm việc cho Quảng Lăng Vương à? Hay là cái gì khác?