Tàng Châu

Chương 307

Lý Diệp nhẹ kéo tay Gia Nhu, khiến nàng ngã ngồi vào lòng chàng, ôm lấy vai chàng theo bản năng.

Hơi thở thoang thoảng hương sen của chàng hòa cùng hơi thở Gia Nhu. Hai người nhìn vào mắt nhau chốc lát, rồi Lý Diệp vịn lấy cằm nàng hỏi: “Nàng nhờ anh họ tìm Tôn Tòng Chu đấy à?”

Gia Nhu tự nhiên thừa nhận: “Ta nghe Thu Nương nói, Tôn Tòng Chu từng trị bệnh cho chàng rất có hiệu quả, cho nên muốn tìm ông ta. Nếu ta ở Nam Chiếu, thì việc tìm người sẽ dễ dàng hơn, nhưng giờ ở Trường An, bị bó chân bó tay, đành nhờ anh ấy giúp.”

Lý Diệp cười buông tay ra, ánh mắt tối lại: “Đường đường là Quận chúa Ly Châu, là con gái Vân Nam Vương, từng là tiểu bá vương tung hoành ngang dọc ở Nam Chiếu, thế mà bị ép gả cho một kẻ trắng tay như ta, chỉ có thể loanh quanh trong nhà, thật là quá tủi thân.”

“Ta không có ý đó…” Gia Nhu sốt ruột nắm lấy vai chàng, giải thích, “Ta chưa bao giờ hối hận vì gả cho chàng, vì chàng, dù làm cái gì ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Tại vì thầy thuốc bình thường không trị được vết máu bầm ở ngực chàng, ta thực sự lo lắng, mới nhờ anh họ tìm Tôn Tòng Chu. Không nói trước cho chàng, chính là sợ chàng nói ta làm to chuyện thôi…”

Lý Diệp nghe giọng nàng cuống quýt, đôi môi hồng mọng như trái anh đào chín đỏ, liền nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Gia Nhu bất ngờ bị chàng chặn miệng, chỉ cảm thấy trên môi một cảm giác mềm mại ấm áp ép xuống, như mưa xuân ấm áp, lại như tiếng thì thầm giữa tình nhân. Nàng há miệng, đầu lưỡi của chàng liền đưa vào thăm dò, hơi thở của hai người hòa làm một, Gia Nhu cảm nhận được dưới thân chàng biến hóa rõ ràng.

“Tứ lang, chàng không mệt sao? Đêm qua như vậy, hôm nay lại thi cả ngày…” Nàng đỏ mặt nói, “Hơn nữa, đêm qua Thu Nương trực, nghe được chúng ta…hình như Thu Nương rất không vừa lòng với ta đấy, chắc cho là ta không thương chàng.”

“Không mệt. Để ý Thu Nương làm gì? Nàng và ta đều biết, không phải nàng không thương vi phu, mà là vi phu cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy Chiêu Chiêu nàng…” Lý Diệp gạt tóc rối trên trán nàng sang hai bên, gò má nàng hồng nhuận, lông mi dài chớp chớp, dịu dàng đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt Lý Diệp trầm xuống, lại hôn nàng.

Gia Nhu chỉ cảm thấy trong miệng như đang ngậm đường, cảm giác ngọt ngào lan vào tận trái tim. Váy bị chàng kéo đến bên trên đùi, áo váy cũng bị gỡ đến cánh tay.