Nghĩ như vậy, nàng thấy khá hơn một chút.
So với Ngô Ký Quỹ phường, so với tiền đồ Lý gia thì nàng để ý chàng hơn nhiều. Trong lòng rõ ràng là không tin, nhưng luôn không kiềm được hoài nghi. Hai người đều ốm yếu bệnh tật, đều qua lại thân thiết với Quảng Lăng Vương. Rõ ràng chàng rất thông minh, sao đời trước lại chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt…Thế nhưng nàng không có dũng khí mở miệng hỏi chàng. Nếu chàng thừa nhận bản thân mình chính là Ngọc Hành, thì nàng sợ mình sẽ không chịu được. Ngọc Hành tiên sinh mấy năm nữa sẽ chết! Còn nếu chàng không dám thừa nhận, tức là chàng lừa dối nàng.
Đương nhiên nếu không phải là tốt nhất, nhưng giả như giờ chàng nói không phải, liệu nàng có thể hoàn toàn tin tưởng hay không?
“Chiêu Chiêu, rốt cuộc là nàng sao vậy?” Lý Diệp cúi đầu, hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, “Đêm qua ta làm nàng mệt à?”
“Không.” Gia Nhu lắc đầu nói, “Hôm nay chàng thi cử thế nào?”
Lý Diệp ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Để nàng có thể được làm phu nhân quan lớn, xem như vi phu đã dốc toàn lực đi.”
Gia Nhu bị lời chàng chọc cười, nắm tay chàng cùng bước về phía sập, sau khi ngồi xuống thì mới nghiêm túc nói: “Lang quân, ta không muốn làm phu nhân quan lớn đâu, cứ như bây giờ, ngày nào cũng có thể nhìn thấy chàng là tốt rồi. Giờ nhàn rỗi, chúng ta đến biệt thự Ly Sơn ở mấy hôm nhé? Vừa vặn để Tôn tiên sinh điều dưỡng sức khỏe cho chàng một đợt cho chóng khỏe.”
Lý Diệp cảm giác vẻ mặt nàng dường như đang giấu diếm suy nghĩ gì đó, chàng nắm tay nàng nói: “Ngày mai khả năng ta phải đi một chuyến đến Hồ Châu. Chờ sau khi trở về, sẽ cùng nàng đi Ly Sơn nhé.”
Gia Nhu tự nhiên thấy sốt ruột: “Chàng đi Hồ Châu làm gì? Tôn tiên sinh còn phải điều trị bệnh cho chàng…”
Giọng Lý Diệp rất bình tĩnh: “Ngày trước ta từng làm học trò ở Thư viện Hồ Châu, nghe nói lão Viện trưởng ngã bệnh, ta nghĩ nên đi thăm ông ấy, tiện thể nói cho ông ấy biết ta đã đậu Tiến sĩ. Kết quả thi tuyển quan phải hai tháng nữa mới có, ta chỉ đi hơn một tháng là về.” Hiện tại chắc chắn Ngu Bắc Huyền đang ẩn nấp ở khu vực Hà Sóc, không biết lúc nào sẽ ra tay với Quảng Lăng Vương. Chàng muốn ở bên cạnh Lý Thuần, để bảo đảm không có sơ hở nào.
Gia Nhu nghe xong thì thấy nếu đúng như vậy thì nàng cũng không có lý gì mà ngăn cản chàng cả.
“Ta mời Tôn tiên sinh tới đã, nếu Tôn tiên sinh nói chàng có thể ra ngoài, chàng mới được đi.” Gia Nhu đứng lên nói.