Hôm nay chàng rất kiên trì, hôn nàng không biết chán, lúc hôn đến cái bớt trên ngực thì chàng thở dài nói: “Vì giúp nàng tìm Tôn Tòng Chu, anh họ đã vận dụng bao nhiêu nhân lực cùng vật lực của họ Thôi đất Thanh Hà đấy, nàng có biết không?”
Gia Nhu lắc đầu, nàng đang trôi trong những nụ hôn và sự âu yếm của chàng, trong đầu chỉ có chàng, đâu còn quản chàng nói cái gì.
“Thật là một cô nhóc chậm hiểu…” Lý Diệp thở dài.
“A…” Gia Nhu nằm nhoài trên bàn, mái tóc đen như mây rơi rải rác, hai tay nắm chặt hai bên bàn. Dưới thân là bàn gỗ lạnh lẽo, trên người nàng là Lý Diệp nóng hừng hực. Bộ áo Tiến sỹ chàng mặc đi tham dự thi tuyển ở bộ Lại đã rơi xuống bên cạnh, lúc này chàng cũng khỏa thân như nàng, cùng nàng dính sát.
Nàng quay đầu nhìn chàng, ánh mắt ướt nước, giọng nói hàm chứa nức nở, gọi “Lang quân”. Dáng điệu yếu đuối mềm mại làm ai thấy cũng phải yêu, căn bản đàn ông không có cách nào chống cự được. May mà chỉ có mình chàng được nhìn.
“Thích không?” Lý Diệp hỏi nhỏ bên tai nàng, ngậm thùy tai mềm mại của nàng. Chuyến đi vùng Hà Sóc này của chàng vô cùng nguy hiểm, trong lòng thật không muốn, nhưng chàng không thể nào vứt bỏ sứ mệnh cùng trách nhiệm được. Giờ phút này, chàng chỉ muốn nuốt trọn kiều thê vào bụng, muốn thương yêu nàng nhiều hơn chút nữa.
Gia Nhu gật đầu, quay người ôm cổ chàng, chủ động hôn môi chàng. Thân thể của nàng, lòng của nàng đều bị người này chiếm trọn, chỉ hận không thể gắn chặt với chàng thành một.
Nhà bếp chuẩn bị xong bữa tối, Thu Nương định tới hỏi hai người xem khi nào dùng bữa, vừa đi tới trước cửa thì bị Ngọc Hồ giơ tay ngăn lại. Ngọc Hồ hạ giọng nói: “Đừng vào quấy rối.”
Thu Nương ngẩn người, phản ứng lại rất nhanh, dù cho đã có tuổi thì mặt già cũng phải ửng đỏ.
Quận chúa thật là hồng nhan họa thủy. Biết rõ hôm nay lang quân phải đi thi, thế mà đêm qua còn quấn lấy lang quân đến tận khuya. Lang quân mệt mỏi một ngày, cũng không cho nghỉ ngơi bồi bổ, giờ mới vừa hoàng hôn, thế mà lại…Lang quân cũng thật là, lại để Quận chúa tùy ý làm bừa.
Còn nhớ hồi trước lúc ở Ly Sơn, lang quân làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, đồng thời cũng cực kỳ trong sạch. Nào có như bây giờ, bị một cô nàng làm u mê đến đầu óc choáng váng. Nghĩ lại thì ý tưởng của lão phu nhân muốn lang quân lấy vợ bé cũng không sai, phải phân chia bớt sủng ái của quận chúa này, như tam nương tử bên kia vậy. Xem lúc ấy có còn dám quấn lấy lang quân nữa không.