Tàng Châu

Chương 302

Vi thị nhẹ nhàng kéo váy về, tựa tay vào bên sập, nói với Vương thị: “Ngươi còn chưa nhìn ra à? Có người cố ý mượn chuyện quân, muốn đẩy đổ phủ Vũ Ninh Hầu đấy. Lần này xuất binh, nếu như Thư Vương là chủ tướng, các ngươi sẽ vô sự, nhưng Quảng Lăng Vương đoạt được vị trí chủ tướng, người ta chỉ ước gì bọn các ngươi ngã sạch mà thôi. Lúc này, sợ là không giữ được Vũ Ninh Hầu và Ngô Ký ở Quỹ phường nữa rồi. Ngươi trở về nói cho Vũ Ninh Hầu, nếu muốn giữ tính mạng, chỉ còn cách cầu viện Lý Giáng mà thôi.”

Vương thị đang khóc sướt mướt, nghe vậy thì choáng váng: “Trên triều Lý tướng luôn trung lập, liệu có giúp cho anh không? Nếu ông ta làm thế thì chẳng phải sẽ có ý là đứng về phía Thư Vương à?”

Vi thị nở nụ cười sâu xa: “Chưa chắc ông ta đã thuận theo, nhưng con trai thứ của ông ta có nhược điểm đang nằm trong tay Bổn cung, bản thân ông ta thì…Nói chung, ngươi cứ bảo Vũ Ninh Hầu đến nói chuyện tử tế với Lý Giáng xem, bo bo giữ mình quan trọng, hay tính mạng tiền đồ của con trai quan trọng.”

Vương thị thấy xương cốt tê dại, sống lưng lạnh toát. Lý Giáng hiện là trưởng tộc của dòng họ Lý ở Triệu quận, vẫn luôn được hai phe Thư Vương cùng Thái tử chiêu mộ. Nhưng ông ta làm việc rất cẩn thận, không chịu phụ thuộc vào bất cứ người nào. Lúc này phủ Vũ Ninh Hầu có chuyện, chắc Vi Quý phi cùng Thư Vương nhân dịp này ép ông ta chọn phe.

Suy tính của người nhà Đế vương thật đáng sợ biết bao.

***

Mặt trời lặn về phía tây, tiếng trống chiều của chùa Đại Từ ân âm vang toàn bộ Trường An. Cuộc thi tuyển của bộ Lại kết thúc, mấy tân khoa Tiến sĩ làm tốt bài thi rồi, lục tục từ trong phòng đi ra.

Nếu nói là khoa thi Tiến sĩ là thi kiến thức, thì cuộc thi này của bộ Lại là thi về đạo trị quốc chân chính. Cuộc thi này đối với rất nhiều người mà nói, đòi hỏi kiến thức sâu rộng mà khoa cử không thể sánh bằng. Năm nay có 31 vị Tiến sĩ, nhưng thêm vào đó còn những Tiến sỹ năm ngoái, năm kia, lại cả năm kìa không tham gia tuyển quan, tính ra phải đến chừng trăm người cùng cạnh tranh có mấy vị trí.

Nếu không tham gia thi tuyển, lại phải chờ hẳn một năm sau.

Lý Diệp cùng mấy Tiến sĩ vừa thi đỗ đi từ trong tòa nhà Thượng Thư tỉnh ra ngoài, cạnh đó là tòa nhà Thái Thường tự và Hồng Lư tự. Phía dưới bậc thang có mấy Tiểu lại mặc áo mầu xanh lục đang qua lại. Có mấy vị Tiến sĩ trong thời gian tuyển quan thường hay qua lại các ty, các bộ thì dừng lại trò chuyện với nhau. So với họ, dù Lý Diệp là con trai Tể Tướng cao quý, nhưng hiếm có mấy người biết chàng.