Lý Diệp cũng không quan tâm, đi thẳng về phía trước. Một Tiểu lại bỗng va vào chàng, sau khi nhét vào tay chàng một tờ giấy nhỏ thì liền vội vàng lùi ra.
Lý Diệp nhìn cách gấp tờ giấy, biết là người của Trương Hiến. Chàng đi một mình đi tới chỗ vắng vẻ, rồi mở giấy nhìn lướt qua. Sau đó lại gập lại, giấu trong tay áo. Chàng thấy chuyện Vương Thừa Nguyên bị lộ ra có điều kỳ lạ, nên đã sai người ngầm điều tra những quan hệ qua lại của Vương Thừa Nguyên lúc còn ở Trường An.
Hóa ra giao thiệp giữa Vương Thừa Nguyên cùng Thôi Thời Chiếu, Ngu Bắc Huyền không cạn. Hai người này đều lợi dụng lòng tin của Vương Thừa Nguyên, biết được thông tin Tiết độ sứ Thành Đức bệnh nặng, muốn Vương Thừa Nguyên nối nghiệp. Thôi Thời Chiếu lợi dụng tình hình, Ngu Bắc Huyền thì báo cho Thư Vương, cùng tham gia vào màn kịch lớn đêm Giao thừa hôm ấy. Nhưng mục đích của hai người hoàn toàn khác nhau, Thôi Thời Chiếu không chỉ muốn ép Thiên tử xuất binh, mà còn muốn Thiên Tử thay chủ tướng mới, từ đó lôi ra ánh sáng mọi chuyện Ngô Ký của Quỹ phường cùng hoạn quan cấu kết, tham ô quốc khố.
Bây giờ chỉ thiếu một mồi lửa nữa là sẽ cháy đến tận trước mặt Thiên Tử. Vì thế, giả sử Lý Diệp và Quảng Lăng Vương không ra tay, thì Vương Thừa Nguyên vẫn có thể bình an rời khỏi Kinh thành. Thôi Thời Chiếu đã sớm bố trí xong cục diện, tự nhiên nửa đường bọn họ lại nhảy vào, thiếu chút nữa đã làm rối loạn kế hoạch.
Cuối cùng Lý Diệp đã rõ ràng một việc, Thôi Thời Chiếu không có cùng lập trường với Thư Vương. Anh ta chỉ tỏ ra dựa vào Thư Vương, dùng việc đó để tìm cơ hội, muốn bẻ bớt thế lực của lão. Lý Diệp đã chú ý tới Ngô Ký của Quỹ phường từ lâu, nhưng bởi vì có liên lụy đến Thư Vương cùng thái giám, sợ ném chuột vỡ lọ, giờ thì bị Thôi Thời Chiếu giành trước một bước rồi. Người này thật không phải tầm thường. Nếu Quảng Lăng Vương có thể dùng, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh.
Hơn nữa Tôn Tòng Chu lại cũng do Thôi Thời Chiếu tìm tới, còn vận dụng quan hệ của gia tộc họ Thôi đất Thanh Hà. Xem ra anh ta rất có lòng với vợ chàng.
Lý Diệp ra khỏi Hoàng Thành, Vân Tùng đang ngồi ở trên xe ngựa chờ, nhìn thấy chàng đi ra, Vân Tùng hí ha hí hửng chạy lại: “Lang quân, hôm nay thi cử thế nào?”
Lý Diệp đang suy nghĩ chuyện khác, vô tình trả lời: “Cũng tạm.”
Vân Tùng sờ ra sau gáy, hai từ “cũng tạm” nghe không ra tốt xấu thế nào. Có điều chuyện thi tuyển của bộ Lại từ trước đến giờ khó như lên trời, thi rớt cũng không vấn đề gì. Vân Tùng nói: “Vậy giờ chúng ta về phủ ạ?”