Vi Quý phi gật đầu tán thành, lúc này một cung nữ bước nhanh vào trong đình, ghé tai Vi Quý phi nói nhỏ vài câu. Vi Quý phi không đổi sắc mặt, quay sang Từ Lương viện cười nói: “Phu nhân của Thành Quốc công vào cung thăm ta, ngươi có việc bận thì cứ làm đi nhé.”
Từ Lương viện làm lễ xin lui, Vi Quý phi nhìn bóng lưng Từ Lương viện, cười khẽ. Người phụ nữ này cực kỳ thông minh, Thư Vương phi hoàn toàn bị Từ Lương viện dắt mũi rồi. Sợ là chuyện ở Phức viên cũng có công Từ Lương viện ngấm ngầm thêm mắm dặm muối, quạt gió thổi lửa.
Lúc trước chỉ nhờ vào một cơ hội phục vụ Thái tử thay y phục, Từ thị thành công vào được Đông cung. Chỉ có thân phận Tứ phẩm Lương viện nhỏ bé mà Từ thị cai quản Đông cung không người nào không phục. Xưa Hoàng gia vốn hiếm hoi con nối dõi, nhưng Đông cung thì phải nói là quá hiếm hoi. Không nói tới việc nguyên Thái tử phi Tiêu thị không có con, mấy người Thừa huy, Chiêu huấn cùng Phụng nghi hầu như đều sinh con gái cả. Chỉ có vài người sinh con trai, nhưng đều còn nhỏ, thân phận mẹ đẻ thì thấp kém, hầu như không có cơ đọ được với Quảng Lăng Vương.
Nếu tương lai Thái tử quang vinh lên ngôi Cửu ngũ, Quảng Lăng Vương tất là Thái tử tiếp theo rồi.
Từ Lương viện này vô cùng thận trọng, tuy nói bây giờ nhìn có vẻ như lấy trứng chọi đá, nhưng ai biết đâu kiến đốt chết voi, không thể khinh thường được.
Vi thị đang nghĩ ngợi thì phu nhân của Thành Quốc công là Vương thị được cung nữ đưa tới đình nghỉ chân, vừa vào Vương thị liền quỳ sụp xuống, chưa nói câu nào đã khóc.
Vi thị phất tay cho cung nhân ra ngoài, rồi cau mày nói: “Ngươi làm gì vậy? Khóc sướt mướt như thế, còn ra thể thống gì?”
Vương thị quỳ dịch đến trước mặt Vi thị, kéo tay áo Vi thị: “Cô, cầu xin cô cứu anh trai! Ngô Ký ở Quỹ phường là danh nghĩa của phủ Vũ Ninh Hầu, giờ thiếu hụt lớn quá, sự tình sắp không thể giấu nữa rồi. Một khi đến tai Thánh Nhân, sợ là, sợ là…”
Vi thị lạnh nhạt: “Lúc trước ta đã bảo các ngươi rồi, đứng có tham quá. Thế nhưng các ngươi không chịu nghe, cứ dùng Ngô Ký trắng trợn vơ vét của cải, làm cho trên phố tiếng oán than dậy đất, nếu không có Thư Vương ém xuống, thì sổ con vạch tội các ngươi đã chất thành núi trước mặt Thánh Nhân từ lâu rồi. Bây giờ tìm Bổn cung, lại nghĩ ra cách gì nữa đây?”
Vương thị ngồi bệt xuống đất, lại tiếp tục kéo váy Vi thị: “Quý phi nương nương, người đừng nói thế! Lúc trước sở dĩ anh trai nhận chuyện làm ăn này, tất cả đều trông vào thể diện người với Thư Vương còn gì, mấy năm qua cũng hiếu kính hai người không ít. Nhưng ai ngờ được ba trấn vùng Hà Sóc đại loạn, Thiên tử xuất binh, Quảng Lăng Vương làm chủ tướng, thúc ép quân lương liên tục. Quốc khố không xuất ra quân lương được, Thái giám liền ép anh trai. Nếu phủ Vũ Ninh Hầu đổ, thì Thư Vương cũng thiếu một trợ lực lớn đấy ạ.”