Vân Tùng bước vào cửa, gọi một tiếng: “Lang quân, có chim đưa thư ạ!”
Lý Diệp bảo Vân Tùng mang chim bồ câu vào, gỡ tờ giấy buộc trên chân chim xuống, nhanh chóng xem hai lượt. Tiết độ sứ Ngụy Bác là Điền Tự vừa có trận đánh giáp lá cà với Lý Thuần ở Lộ Châu, Điền Tự có lợi thế về vị trí địa lý, đánh cho Lý Thuần thua liền hai trận, sau đó bỗng nhiên Điền Tự lui binh về sau mấy dặm, Lý Thuần lập tức đuổi theo, không nghe Vệ Quốc Công khuyên can, một mình dẫn binh vào đất địch, bị Tiết độ sứ Lô Long cùng Tiết độ sứ Ngụy Bác bao vây, tổn hại hơn một vạn quân. May mắn được Vương Thừa Nguyên dẫn 3 vạn quân gấp rút tiếp viện, Lý Thuần mới có thể thoát thân an toàn.
Vương Thừa Nguyên này e rằng là một tướng tài giấu tài quá giỏi. trong hoàn cảnh xứ Thành Đức đang rối loạn chia năm xẻ bảy mà Vương Thừa Nguyên có thể huy động ba vạn quân trong một thời gian ngắn như vậy, còn có thể đối đầu với hùng bình của hai Tiết Độ sứ lớn, chứng tỏ Vương Thừa Nguyên tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Xem ra nước đi lúc trước cứu Vương Thừa Nguyên là nước đi thật đúng đắn. Bây giờ có Vương Thừa Nguyên và Vệ Quốc công trợ giúp Lý Thuần, trận chiến này có năm phần thắng rồi, biến số duy nhất chính là Thư Vương. Không biết lão sẽ đặt sát thủ ở chỗ nào, thật khó phòng bị.
Lý Diệp cấp tốc viết một tờ giấy, buộc vào chân chim, rồi lệnh cho Vân Tùng thả ra ngoài. Chim bồ câu đập cánh bay cao, rơi vào mắt Lý Sưởng đang tản bộ cùng Lưu Oanh. Lưu Oanh hỏi: “Trong nhà ai nuôi chim bồ câu đấy? Gần đây thϊếp hay nhìn thấy chim bồ câu bay quanh nhà.”
Lý Sưởng không thèm quan tâm: “Chắc thằng Tư nuôi. Nó yếu từ nhỏ, nuôi mấy con chim để làm chân chạy truyền tin qua lại ấy mà, chả có gì lạ.”
Lưu Oanh kéo tay Lý Sưởng: “Lang quân, Tứ lang quân ngày trước vẫn luôn ở Ly Sơn, không hề đi đâu khác à?”
“Ta làm sao mà biết được? Chắc vậy. Sao hôm nay nàng toàn hỏi về nó thế?” Lý Sưởng không vui hỏi.
Lưu Oanh cười khẽ: “Ngài ghen à? Chẳng qua thϊếp thân cảm thấy lạ thôi, những năm qua Tứ lang quân đều ở tại Ly Sơn, thế thì học hành thế nào? Nếu tự học, vì sao khoa cử khó thế mà chỉ thi một lần đã đỗ luôn?”
“Tất nhiên là cha ngầm giúp nó rồi. Bằng không sao đỗ được cao trung như thế?” Lý Sưởng khinh bỉ nói.
Lưu Oanh nhìn Lý Sưởng: “Lang quân, hình như ngài quá khinh địch rồi. Ngài hãy chờ mà xem, lần này tuyển quan, Tứ lang sẽ làm mọi người ngỡ ngàng đấy. Đến lúc đó, ngài sẽ biết, người ta là chim ưng, hay là chim sẻ nhá.”