“Khai Dương…” Lý Diệp thở dài, “Khổ cho ngươi rồi.”
“Ta không khổ, huynh mới khổ đấy. Nếu Quảng Lăng Vương có chút thương xót huynh, thì tự mình phải cố lên chứ.” Tôn Tòng Chu cúi người thu dọn đồ đạc, “Bỏ đi, ta kê đơn thuốc.”
“Chuyện của ta, đừng để cho người bên ngoài biết nhé.” Lý Diệp không yên tâm, dặn dò lần nữa.
Tôn Tòng Chu đồng ý, rồi kéo cửa ra, ánh sáng ngoài phòng sáng đến chói mắt, làm Tôn Tòng Chu phải hơi nheo mắt lại. Gia Nhu đứng ở trước mặt hắn, sốt sắng hỏi: “Tôn tiên sinh, thế nào rồi?”
Tôn Tòng Chu đổi lại giọng lạnh băng: “Tạm thời chưa chết được, có điều cũng sắp rồi.”
Gia Nhu lập tức cứng người, mặt xám như tro tàn. Tôn Tòng Chu lại nói: “Ta lừa đấy. Giờ ta kê đơn thuốc, Quận chúa có thể vào.” Nói xong, nghiêng người để Gia Nhu đi vào. Ngày trước Tôn Tòng Chu thấy sư huynh chỉ mới có tờ hôn thư mà đã giữ mình như ngọc, từ chối Linh Nguyên, đúng là làm người ta tức giận. Nhưng bây giờ nhìn thấy Gia Nhu, Tôn Tòng Chu bỗng nhiên hiểu rõ, khi tình cảm đều đến từ hai phía thì không có chỗ cho người thứ ba.
Gia Nhu vào phòng, ánh nắng nhạt cuối đông đầu xuân chiếu vào trên người Lý Diệp, làn da chàng trắng đến gần như trong suốt, sống mũi cao với hình dáng thanh tú. Chàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt sâu hun hút, dáng vẻ lạnh nhạt, giống hệt một đóa sen dưới chân đức Phật.
Khi còn bé, Gia Nhu đã từng nghĩ Lý Diệp không giống người phàm, trên thân chẳng vương mùi cõi trần gian. Vì thế nàng từng cho rằng, đêm đó chỉ là một giấc mộng.
“Tứ lang.” Gia Nhu ngồi xuống cạnh Lý Diệp, nắm tay chàng, “Tôn tiên sinh nói chàng không sao đâu.”
Lý Diệp quay đầu lại, mỉm cười với nàng: “Ta đã sớm nói với nàng rồi còn gì, nàng cứ không chịu tin.”
Gia Nhu cúi đầu, áp mặt vào lòng bàn tay chàng, nhẹ nhàng vuốt ve những nốt chai: “Thϊếp chỉ mong Lang quân thiên tuế, sức khỏe dồi dào.”
Lý Diệp ngây người, lập tức đưa tay vuốt tóc Gia Nhu: “Chiêu Chiêu…”
Gia Nhu đứng dậy bịt miệng chàng: “Chàng không phải nói gì hết. Chỉ cần chàng quyết định, ta đều sẽ tôn trọng. Buổi trưa muốn ăn gì nào? Để ta đi hỏi Tôn tiên sinh xem giờ chàng có thể ăn cái gì nhé.” Nàng đứng dậy ra ngoài, bước đi rất nhanh, hai ba bước liền biến mất sau cánh cửa.
Lý Diệp biết nàng rất nhạy cảm, có thể đã nhận ra cái gì rồi. Nhưng gánh nặng trên vai chàng thực sự quá nặng, không thể để nàng cũng phải gánh vác theo. Lời nói đã đến bên miệng rồi, nhưng không nói ra được.