Tàng Châu

Chương 292

Lý Sưởng nhíu mày nói: “Không phải cô đã nói với ông chú họ kia, bảo đảm nó không được tuyển hay sao?”

Lưu Oanh cười nói: “Nói thì đương nhiên là nói rồi, nhưng chú cũng nói, mọi việc không thể tuyệt đối được. Coi như chú muốn ngăn, mà cha ngài chống lại thì sao. Thϊếp có dự cảm, cá chép sắp hóa rồng, không ai có thể ngăn cản được.”

“Cá chính là cá, chỉ thích hợp sống chỗ đầm lầy mà thôi, không thể lên trời được. Nếu nó cứ mơ mộng hão huyền, sẽ có người xử lý.” Lý Sưởng nhìn chim bồ câu đã bay xa, vẻ mặt nham hiểm.

Lưu Oanh liếc Lý Sưởng nở nụ cười. Vốn Lưu Oanh vào nhà họ Lý là để làm tai mắt cho người khác. Nhưng bây giờ cô ả phát hiện ra một chuyện khác rất thú vị, nếu đào sâu xuống, có lẽ sẽ làm thế nhân khϊếp sợ. Nhưng cô ả chẳng cần làm gì, bởi sẽ có người tự khắc làm nên chuyện.

Ngày bộ Lại tổ chức thi tuyển, Lý Diệp dậy rất sớm, Gia Nhu cũng dậy theo, giúp chàng thay y phục. Người hầu bưng mấy cái khay gỗ, trên đặt áo bào bằng vải bố màu xanh, khăn vấn đầu bằng da mầu đen, xiêm y đơn sắc, kiểu dáng cũng đơn giản. Thi đỗ tiến sĩ không có nghĩa là có thể làm quan triều đình, đại đa số còn phải qua mười mấy, thậm chí mấy mươi năm nỗ lực, mới có thể xứng đáng mặc áo tím thắt lưng vàng, dắt túi vàng bên hông.

Trong lúc Gia Nhu giúp Lý Diệp sửa sang y phục, nàng nghiêng đầu ngáp một cái. Lý Diệp liền giữ tay nàng lại, nói: “Mệt thì ngủ lại một lúc đi.”

Gia Nhu giận dỗi nhìn chàng, rút tay về: “Ta không mệt, chàng nhanh giơ tay lên, mọi người đang nhìn đấy.”

Lý Diệp cười khẽ, nghe lời giang hai tay ra. Chàng vốn rất gầy, vì cơn bệnh hồi trước mà người lại gầy thêm một chút. Vai nhỏ eo hẹp, cũng may dáng người đủ cao, tạm khoác được cái áo bào. Gia Nhu choàng áo khoác qua cánh tay chàng, không cẩn thận dẫm lên vạt áo, suýt nữa ngã chổng vó.

Lý Diệp nhanh tay lẹ mắt, ôm được nàng vào trong l*иg ngực. Mấy người Thu Nương vội vã cúi đầu, lui về phía sau một chút.

“Đều tại chàng, eo ta còn đau lắm.” Gia Nhu đấm nhẹ vào ngực chàng, hạ giọng ai oán nói.

Đêm qua vốn nghiêm chỉnh ngồi đọc sách cùng chàng, còn định đi ngủ sớm một chút. Chẳng may nàng để mực nước dính lên mặt, Lý Diệp bèn lau giúp, lau lau rồi sát vào hôn, rồi đặt nàng lên bàn đọc sách. Nàng nhớ tới tư thế ngượng ngùng hôm qua, gò má nóng lên. Sách cấm gọi tư thế ấy là cưỡi ngựa, nói như vậy dễ thụ thai hơn.