Tàng Châu

Chương 245

Lý Diệp gật đầu: “Mẹ ta đang khuyên nhủ chị gái rồi, hai hôm nữa chị ấy sẽ về.”

Nụ cười trên mặt Lý Thuần nhạt đi, nhìn về phía chậu hoa thủy tiên bên cạnh: “A Vân thông suốt là tốt nhất. Nếu không thể thông suốt, ta cũng không ép. Sau khi Quách thị vào phủ, ta không những sẽ không lạnh nhạt với A Vân, mà còn sẽ đối với nàng ấy tốt hơn.”

Những đạo lý này Lý Diệp đều hiểu, chỉ lo là chị gái không nhìn thấu được. Nhưng Lý Mộ Vân không phải lý do chàng đến đây hôm nay.

“Sao ngài lại giấu ta chuyện xuất chinh?”

Ánh mắt Lý Thuần đượm vẻ cô đơn: “Nếu cậu muốn biết, ta có thể giấu được sao? Dạo này cậu chìm trong bể tình, hình như chẳng quan tâm gì đến ta thì phải?”

Lòng Lý Diệp hơi thắt lại, khom người nói: “Là thiếu sót của ta.”

“Dạo này cậu đau ốm, cần tĩnh dưỡng, vì thế ta bảo Phượng Tiêu không cần nói cho cậu biết. Chứ cậu có thiếu sót gì nào? Lúc trước cậu tính toán mọi chuyện vì ta, lo lắng hết lòng rồi. Lúc này, ta nghĩ phải dựa vào năng lực bản thân để làm vài việc nhằm kiến công lập nghiệp. Hiếm thấy có việc mà Hoàng thúc không ngăn cản, thế nên cậu cũng đừng có cản ta.” Lý Thuần thản nhiên nở nụ cười.

“Có thể Thư Vương có cùng mục đích với ngài, nhưng không hẳn để cho ngài thuận lợi lập công đâu. Binh mã của ba trấn vùng Hà Sóc gộp lại tầm hai trăm ngàn, ngài dẫn một trăm ngàn quân, vẫn là lấy ít địch nhiều. Chuyến đi này thấy trước được nguy hiểm, kính xin ngài không nên cố chấp.”

Lý Thuần mím môi, không vui nói: “Vì thế ta mới chọn đồng hành cùng Vệ Quốc công. Lão là lão tướng sa trường, kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể giúp ta phần nào. Ta biết cậu muốn tốt cho ta, thế nhưng chẳng lẽ không có cậu thì ta là kẻ vô tích sự sao?”

Lời này có phần gay gắt, cũng có phần giận giữ. Lý Diệp nhìn Lý Thuần, cau mày, rất lâu không nói gì.

“Ngài đang giận ta à? Hay là đang giận cái gì? Trong thành Trường An, ngài là Quảng Lăng Vương, Thư Vương dù gì cũng phải kiềm chế. Nhưng rời khỏi Trường An rồi, trên sa trường, đao kiếm không có mắt, tình cảnh của ngài sẽ hung hiểm hơn vạn phần. Những điều này ngài đã tính hết chưa?”

“Thế thì sao!” Lý Thuần bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói cũng cao hơn, “Đại trượng phu mà lại cứ lo lo sợ sợ, thì bao giờ mới thành được đại sự? Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Nếu ta thành công, lập tức có thể nắm đại quyền, không cần phải sợ uy thế của Hoàng thúc! Thế thì ngại gì đánh cược một lần? Nếu bại, ta cũng cam tâm tình nguyện!”