Tàng Châu

Chương 246

Lý Diệp nhìn vẻ mặt Lý Thuần, biết Lý Thuần đã bị đè nén quá lâu, không muốn chịu đựng nữa. Mấy năm qua, Đông cung vẫn bị Thư Vương áp chế, không cách nào xoay xở. Thái tử thì coi như đã buông xuôi, cứ gặp Thư Vương là nhượng bộ. Chỉ có Quảng Lăng Vương không cam chịu, còn cố gắng chống lại. Nhưng Thư Vương như cây đại thụ vươn cao tận trời, nói thì dễ chứ làm thì khó vô cùng.

Lý Diệp muốn bảo vệ Lý Thuần, với tâm tình như đang bảo vệ một con chim ưng còn non. Thế nhưng rốt cuộc chim ưng thuộc về trời cao, cho nên vẫn luôn nghĩ cách bay lượn.

“Vậy ngài cứ làm theo ý mình đi.” Lý Diệp thỏa hiệp nói.

Lý Thuần nở mặt, ngồi quỳ chân trước mặt Lý Diệp, kích động nắm hai vai chàng. Lý Diệp gật đầu, Lý Thuần liền toét miệng cười, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng như đứa trẻ.

Từ thị cùng Lý Mộ Vân về Vương phủ, cũng không cho người hầu thông báo cho Quảng Lăng Vương, muốn cho Lý Thuần một niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy cảnh tượng hai người ngồi trong phòng khách đối diện nhau như thế, tim Lý Mộ Vân bỗng thắt lại. Lý Thuần chưa bao giờ nhìn Lý Mộ Vân như thế, ánh mắt ấy là ánh mắt nhìn người quan trọng nhất trong đời, vô cùng mong muốn được người đó đồng tình.

Đã từng có lúc Lý Mộ Vân cảm giác là Lý Thuần cưới mình làm vợ không phải vì thích mình, mà vì người em này. Bọn họ luôn nói không hết chuyện, Lý Thuần nói chuyện với Lý Diệp còn có vẻ vui mừng hơn so với nói chuyện với mình.

Từ thị nhìn Lý Mộ Vân một lúc, rồi nói: “Nhờ có em trai ngươi, tương lai, kể cả Quách thị có vào phủ, chỉ cần em ngươi còn, thì trong lòng Quảng Lăng Vương luôn có một vị trí cho ngươi. Ngươi hiểu rõ chửa?”

Lý Mộ Vân không nghĩ tới đến Từ Lương viện cũng nói như vậy, cắn môi trả lời: “Con dâu…hiểu rồi ạ.”

“Sau này phải làm thế nào, tùy ngươi.” Từ thị quay đi, Lý Mộ Vân vội vàng làm lễ, rồi nhìn theo bóng bà ta rời đi.

***

Ngày hôm đó trong hoàng cung cũng vô cùng náo nhiệt, Thái hậu thiết yến tiễn Trường Bình. Trường Bình được nuôi trong cung Thái hậu từ nhỏ, nay tuổi tác Thái hậu đã cao, Trường Bình lại gả tận Thái Châu xa xôi, không thể ở bên Thái hậu tận hiếu, chỉ biết ngồi khóc.

Lý Mô cười nói: “Đứa trẻ ngốc, đâu phải là không bao giờ trở về. Ngươi đã lập gia đình, không phải cô nương nhỏ như trước, nhanh nín đi.”

“Hoàng thúc đừng trêu Trường Bình.” Trường Bình cong môi nói.