Không ngờ Vương phi chưa về, thì lại thấy em trai Vương phi đến. Quản sự mời chàng ngồi chờ trong phòng khách, rồi sai người đi pha trà đắng. Dạo gần đây Quảng Lăng Vương gần như từ chối tiếp khách, người bình thường đều không vào được. Nhưng thân phận vị em vợ này hơi đặc biệt, quản sự liền đi bẩm báo.
Lý Diệp ngồi thư giãn trên sập uống trà, trên cái giá bên cạnh có bày mấy chậu hoa thủy tiên. Mấy cái lá xanh biếc nhỏ dài, vài đóa hoa trắng nõn, mùi thơm thoang thoảng vấn vương. Lý Diệp hầu như không có vị giác, cho nên khứu giác có vẻ như nhạy bén hơn so với người thường. Hương hoa này giống mùi hương dầu tắm của nàng đêm qua, một mùi thanh mát, như sợi tơ quấn lấy thần trí chàng.
Đêm qua sau khi mây mưa, nàng nằm trong lòng chàng kêu đau mấy lần. Chàng định ngồi dậy kiểm tra xem sao nhưng bị nàng ôm chặt không cử động được, sau đó thì ngủ thϊếp đi. Vừa sáng thì nhận được tin Quảng Lăng Vương sắp xuất chinh, chàng liền vội chạy tới đây, rốt cuộc là vẫn chưa xem chỗ đau của nàng được.
Dạo gần đây đúng là chàng hơi buông thả bản thân, chìm đắm vào chuyện riêng tư với nàng. Không để ý thời gian thoi đưa, nhân gian đổi thay chóng mặt.
Đúng lúc này, đằng sau có tiếng đồ vật rơi vỡ, Lý Diệp hơi quay đầu nhìn lại thì thấy một tỳ nữ nhỏ tuổi mặt đỏ tới mang tai đang cúi đầu hốt hoảng nhặt nhạnh mảnh vỡ dưới đất. Quản sự lại gần quát lớn: “Ngươi làm gì ở đây thế này, hấp ta hấp tấp!”
Tỳ nữ vội vàng ngoảnh nhìn Lý Diệp. Người này mới vào phủ, trước chưa từng gặp Lý Diệp. Vừa nãy đi qua phòng khách, thấy bóng lưng chàng không khác gì tiên nhân, tỳ nữ nhất thời nhìn đến thất thần, mới nhỡ tay làm rơi hết đồ.
“Mong lang quân chớ trách ạ.” Quản sự trưng ra khuôn mặt tươi cười nói đỡ.
“Không sao. Đừng làm khó dễ người ta.” Lý Diệp cười nhạt, mặt tỳ nữ càng đỏ hơn, làm lễ rồi ôm đồ chạy vội đi. Chạy một hồi thì không nhịn được, lại quay đầu nhìn nửa bên mặt của bóng dáng mầu xanh đang ngồi ngay ngắn cạnh bồn hoa thủy tiên, mặt mày tựa ngọc, khí chất như tiên.
Vốn tưởng rằng Quảng Lăng Vương đã là người tuấn tú thế gian này ít có, thế nhưng so với vị lang quân này, ngài ấy vẫn hơi kém một chút.
“Cậu chờ lâu rồi nhỉ. Thật sự là quá bận rộn không thể đi ngay được.” Quảng Lăng Vương đi vào phòng khách, Lý Diệp định đứng dậy làm lễ, Quảng Lăng Vương đè tay lên vai chàng, rồi ngồi xuống bên cạnh: “Không cần. Thân thể khá hơn chút nào chưa?”