Lý Mộ Vân cùng ngồi với Từ thị trong một chiếc xe ngựa, trong lòng tràn chuyện Lý Thuần sắp xuất chinh. Chợt Lý Mộ Vân nghe thấy Từ thị ngồi bên lạnh lùng nói: “Lý thị, ngươi biết sai chưa?”
Nàng ta thầm rùng mình, vội vã đổi sang tư thế quỳ.
“Ngươi thân là Quảng Lăng Vương phi, có chức trách của mình. Lúc trước Quảng Lăng Vương vượt muôn vàn khó khăn để lập ngươi làm phi, vốn đã bị trên dưới triều đình chê trách nhiều. Ta nghĩ ngươi có thể trở thành vợ hiền của con ta, cho nên cũng đã hết sức bênh vực ngươi trước mặt Thái tử điện hạ. Nhưng những việc ngươi làm hôm nay thật làm cho phủ Quảng Lăng Vương phải hổ thẹn! Ngươi làm ta quá thất vọng rồi.”
Lý Mộ Vân trả lời với giọng nói run rẩy: “Con dâu…biết sai rồi ạ.”
Từ thị lạnh lẽo nhìn Lý Mộ Vân, nếu con ranh này không phải là chị gái Ngọc Hành, thì không thể nào xứng đáng với vị trí Quảng Lăng Vương phi, chưa nói đến mẫu nghi thiên hạ trong tương lai. Nghĩ đến việc Ngọc Hành đã làm bao nhiêu việc vì Quảng Lăng Vương, Từ thị nhẫn nại nói: “Tình cảnh của Đông cung và phủ Quảng Lăng Vương như thế nào, trong lòng ngươi nên hiểu rõ ràng. Ta không cho phép bất luận người nào gây thêm phiền toái cho Điện hạ cùng Quảng Lăng Vương. Nếu ngươi lại có hành động sai lầm nào, thì hãy chủ động nhường lại vị trí Vương phi này cho người nào có thể đảm nhiệm được đi.”
Lý Mộ Vân chấn động, hạ giọng thưa vâng. Rõ ràng Từ Lương viện nói chuyện rất ôn hòa, nhưng có một loại khí thế làm cho Lý Mộ Vân không dám ngẩng đầu. Mấy ngày nay mẹ và em trai khuyên giải rất nhiều, nhưng Lý Mộ Vân đều chìm đắm trong thế giới của chính mình, căn bản không nghe lọt lời nào. Thế nhưng vào lúc này, nàng ta hoàn toàn rõ ràng, vị trí của mình không cho phép mình được tùy hứng hay kêu ca nửa lời.
Việc Lý Mộ Vân đã làm, chỉ đẩy Quảng Lăng Vương ra xa hơn, chứ không hề có bất kỳ tác dụng gì.
“Sau này con dâu không dám nữa.”
“Ngươi biết là tốt rồi. Trở về phủ Quảng Lăng Vương, ngươi tự biết nên làm như thế nào rồi đây. Ngồi lại đi.” Từ thị hờ hững nói.
Trong phủ Quảng Lăng Vương, người hầu kẻ hạ đang vô cùng bận rộn. Vì phải nghênh đón con gái Vệ Quốc công vào phủ trước khi Quảng Lăng Vương xuất chinh, thời gian thì gấp rút, mọi lễ nghi lại không được thiếu sót chút gì, nên Quản sự của Vương phủ bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.
Hôm trước Quảng Lăng Vương và Vương phi xảy ra xích mích, Vương phi bỏ về nhà mẹ đẻ đến nay chưa về, trong phủ không có người chủ trì. Quản sự muốn hỏi lại không dám, đành len lén đưa tin cho Đông cung.