Nếu Thổ Phốn thật sự xuất binh, bọn họ nhất định chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Thôi thị thầm niệm A di đà phật, cầu Phật tổ phù hộ Nam Chiếu, phù hộ cho chồng con của bà.
Lúc này trong phòng Mộc Thành Tiết, bầu không khí khá là nghiêm trọng. Phía sau bàn sách căng một tấm bản đồ lớn, chiếm hết một bức tường. Mấy năm qua, bản đồ Thổ Phốn không ngừng mở rộng, phía tây đã lấn đến Thông Lĩnh, phía đông đã đến Tần Châu. Chúng đã mấy lần xâm chiếm vào vùng đất Thục Trung, xuôi nam xuống Nam Chiếu. Đợt trước, quân Thổ Phồn đóng tại Tê Thành tự nhiên lại xuất quân tiến tới mấy dặm, không biết định giở trò gì.
Từ Tê Thành đến biên giới chỉ mất một ngày hành quân mà thôi.
Mộc Thành Hiếu trông già đi rất nhiều, tóc mai đã điểm bạc: “A đệ, ta kiểm lại binh lực rồi, coi như gộp cả quân của họ Đao và họ Cao thì mới được 80 ngàn. Nhưng theo quy tắc quân đội hiện nay, thì chưa chắc quân họ Cao và họ Đao chịu nghe chúng ta chỉ huy. Nếu muốn thay đổi hiện trạng, chí ít cần ba năm nữa.”
Mộc Cảnh Thanh cũng nói: “Cha, Thổ Phồn lính to ngựa khỏe, nếu tấn công trong thời gian ngắn, thì nhất định chúng ta phải tăng cường trùng tu phòng tuyến, đồng thời di tản dân cư vùng gần biên giới về khu vực thành Dương Tư Mị hoặc Ung Châu. Xây dựng phòng tuyến thực ra không khó, cái khó là có khi Kinh lược Ung Châu không chịu cho dân chúng ta vào địa bàn của ông ấy.”
Mộc Thành Tiết chắp hai tay sau lưng, nội tâm dường như đang đấu tranh kịch liệt. Trên thực tế, từ khi nhận được thư của Quảng Lăng Vương và Thôi Thực đến giờ thì ông vẫn luôn suy tư tranh đấu. Lúc này đã đến lúc ra quyết định rồi. Mộc Thành Tiết cụp mắt, nói: “Nhị lang sẽ cùng quân của họ Điền đi xây dựng phòng tuyến biên giới. A huynh, huynh thay mặt đệ đi Từ Châu gặp Từ Tiến Đoan, theo ý trong thư của Quảng Lăng Vương mà làm.”
Mộc Thành Hiếu ngỡ ngàng: “A đệ, đệ quyết định thế à?” Lúc trước Mộc Thành Tiết đã cho Mộc Thành Hiếu xem hai phong thư kia. Mộc Thành Hiếu giao cho Mộc Thành Tiết quyết định tất cả.
Mộc Thành Tiết nghiêm trang gật đầu: “Hiện tại quân Thổ Phồn rất mạnh đã áp sát chúng ta, đây là thời điểm sống còn của Nam Chiếu. Từ trước tới nay, đều là đệ sai cả, đệ luôn bảo thủ, cứng nhắc. Vì thế giờ phải thay đổi, mong tìm được cho tướng sĩ cùng nhân dân một con đường sống.”
“Được, ta chuẩn bị đi ngay.” Mộc Thành Hiếu đứng dậy đi ra ngoài.