Lý Mộ Vân nằm nhoài trên sập, nghĩ tới sau này phải cùng một người phụ nữ khác chia sẻ người đàn ông yêu mến của mình, chỉ thấy nghẹn ở cổ họng, không nhịn được lại khóc lên.
Tết Nguyên tiêu năm nay, phủ Vân Nam Vương không tổ chức bất kỳ lễ hội nào, cả Vương phủ hoàn toàn yên tĩnh.
Hai tỳ nữ bưng đĩa trái cây đi qua hành lang, thì thầm bình luận: “Ngươi mới vào phủ, không được tham dự lễ hội náo nhiệt năm ngoái. Năm nay liên tiếp xảy ra chuyện, họ Đao và họ Cao thì đều bị giam lỏng, Đại vương đâu còn tâm trạng tổ chức gì nữa?”
“Ta nghe nói Thổ Phốn sắp tấn công chúng ta, thật à?”
“Ai biết được. Mấy năm nay có yên ổn đâu…”
Hai người đang nói, bỗng trước mắt xuất hiện một bóng người làm cả hai sợ đến hét lên, đồ trong tay đều rơi hết xuống đất.
A Thường nghiêm giọng: “Ầm ĩ cái gì thế? Tất cả im miệng cho ta!”
“Thường ma ma, bà hù chết chúng ta rồi.” Tỳ nữ vỗ ngực nói.
“Ai cho các ngươi nói năng lung tung thế hả? Không sợ bị Đại Vương biết, đuổi cổ ra khỏi Vương phủ hả! Còn không mau đi làm việc đi!”
Hai tỳ nữ vội vã thưa vâng, hốt hoảng nhặt nhạnh đồ vừa rơi xuống đất, rồi chạy vội đi. A Thường lắc đầu, trở lại phòng của Thôi thị. Thôi thị đang ngồi trước gương đồng, trong tay cầm thư của Gia Nhu, nhìn ánh nến lay động trên bàn đến xuất thần.
“Nương tử, người đã đọc thư mấy chục lần rồi, lại định xem lại đấy à? Cẩn thận không hại mắt.” A Thường cất thư đi: “Chẳng phải tiểu nương tử đã nói rồi sao? Mọi việc đều tốt, người không cần lo lắng.”
Thôi thị hỏi A Thường: “Đại vương đang ở đâu?”
“Vẫn nghị sự ở phòng sách đấy, bữa trưa cũng ăn ở đấy.” A Thường trả lời theo sự thật.
Thôi thị vịn tay A Thường đứng lên: “Bà nói xem, liệu Thổ Phồn có thật sự xuất binh không? Nếu chúng xuất binh, Nam Chiếu có mấy phần thắng?”
“Khó mà nói chắc được.” A Thường trả lời, “Có điều không phải Quảng Lăng Vương sẽ giúp chúng ta sao? Vả lại còn có mấy vị Tiết độ sứ quanh đây nữa.”
Thôi thị cầm chuỗi hạt trong tay, thấy không yên tâm chút nào. Thổ Phốn vẫn luôn nhìn ngó Nam Chiếu chằm chằm, nhưng vì phía Bắc Nam Chiếu có Tiết Độ sứ Kiếm Nam, phía đông có Kinh lược sứ Ung Châu, đều là những chủ tướng cầm binh mấy vạn, vì thế Thổ Phốn chưa dám ra tay với Nam Chiếu, sợ bị bao vây. Nhưng giờ hai vị kia đều là hạng người lòng tham không đáy, luôn đưa ra những yêu cầu vô lễ đối với Mộc Thành Tiết, quan hệ của bọn họ với Nam Chiếu đã xấu đi nhiều.