Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 133-1

Ba ngày sau, Thái Hậu mệnh A Nguyên và Ngũ Hoàng tử

đi

thăm Thái tử phi trước.

Ngồi

trên

long xa*, A Nguyên nghiêng đầu thấy Ngũ Hoàng tử ngây thơ ngơ ngẩn ômmột

đĩa trái cây gặm đến mặt mũi đều là nước quả, hai bên má phình phình, nhìn

thậtngứa trong lòng.

Xa:

Xe ngựa.

“Trong cung Thái tử ca ca nghẹn đến hoảng.” Ngũ Hoàng tử nhanh nhanh gặm trái cây sạch

sẽ, trước khóe mắt run rẩy của A Nguyên lấy tay áo quẹt miệng rồi lẩm bẩm.

“không

phải Thái tử phi đối với Tiểu Ngũ rất tốt sao?” A Nguyên ôn hòa lôi kéo nhóc mập này lau tay cho thằng bé, miệng dặn dò: “Chốc nữa làm Thái tử phi vui vui vẻ vẻ,không

nói

chuyện

không

vui, biết chưa?”

Thái hậu vội vàng bảo mình và Ngũ Hoàng tử thường xuyên lui tới cung Thái tử như vậy chỉ sợ cũng là bởi vì lo lắng bà

đã

già rồi, sau này

sẽ

không

bảo vệ được nàng nữa.

Thái tử phi sinh được con trai, ngày sau có khả năng kế thừa đại thống nhất. Tuy rằng sức khỏe Thái tử phi

không

tốt, nhưng muốn sống mười mấy năm nữa chưa chắckhông

phải

không

có khả năng, đến lúc đó

sẽ

là Quốc Mẫu tương lai, Thái hậu tương lai, có thể che chở cho A Nguyên và Ngũ Hoàng tử quá nhiều. Thái Hậu có thể nhìn đến cuộc sống về sau, bởi vậy lúc này muốn A Nguyên kết hạ càng nhiều hảo cảm với Thái tử phi càng tốt, kéo dài sủng ái

hiện

tại.

Nữ tôn thất nếu

không

được trong cung

yêu

thích liền giống như phận bèo trôi, làkhông

cách nào sống tùy ý được.

Trong ánh mắt có chút chua xót khó

nói

thành lời, A Nguyên thấy Ngũ Hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng thoạt nhìn cũng

không

quá hiểu lại thắng ở tính thiện trong lòng, lúc này đây Ngũ Hoàng tử liền ngoan ngoãn mà

nói

với A Nguyên: “Hoàng tẩu đối tốt với Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cũng thích Hoàng tẩu.”

nói

xong gật gật đầu nghiêm túc.

A Nguyên vừa lòng sờ sờ khuôn mặt

nhỏ

của đứa bé này, thấy thằng bé quay đầu tiếp tục gặm điểm tâm, ánh mắt nàng quét qua xe thuốc bổ Thái hậu ban cho ở phía saumột

chút, lúc này mới xông tới đoạt điểm tâm với đệ đệ.

Tới cung Thái tử, A Nguyên

đang

giành miếng bánh hoa quế cuối cùng để ăn, liền thấy rèm châu hai bên long xa* bị vén lên, lộ ra gương mặt kinh ngạc của Phượng Đằng, hai đứa nhóc

đang

lăn

trên

mặt đất cùng ngây dại, hồi lâu sau A Nguyên mới bò dậy, ngồi ngay ngắn

trên

ghế dựa, dùng đôi mắt uy nghiêm của





nhìn Phượng Đằngđang

run rẩy, nghiêm túc mà

nói: “Đằng Nhi, sao có thể chưa thỉnh an

đã

tiến vào?” Vừa

nói

vừa chỉnh tóc lau mặt, thấy Phượng Đằng vẫn còn nhìn nhóc mập lăn qua lăn lại phía dưới, liền khụ

một

tiếng,

nói: “Còn

không

đỡ Hoàng thúc của con lên!”

thật



không

có mắt nhìn!

Phượng Đằng nhìn nhìn Hoàng thúc mũm mĩm này, da mặt run rẩy

một

chút, rốt cuộc là trưởng thành dưới tay



cô, vội vàng nở nụ cười ân cần, lấy lòng hỏi nhóc mập: “Gần đây Ngũ Hoàng thúc càng có phân lượng thêm, là vì ăn cái gì ngon sao?”

Lời

nói

thức thời như vậy làm nhóc mập hớn hở mặt mày, giơ hai cánh tay cầu ôm

mộtcái.

Phượng Đằng thở dài

một

hơi, nhận mệnh mà cúi người bế tổ tông đòi mạng lên, lại cười

nói

với A Nguyên: “Sắc mặt





trông rất tốt, có thể thấy được là có chuyện tốt trước mắt.” Trong l*иg ngực

hắn, Ngũ Hoàng tử mũm mĩm ôm

hắn

liền gặm

một

cái lên mặt, nặng như vậy cũng khiến Phượng Đằng vẫn chỉ là

một

thiếu niên đổ mồ hôi đầy đầu, chỉ có điều trước dáng vẻ cười như

không

cười của A Nguyên chỉ có thể chịu đựng mới

không

ném Hoàng thúc thể trọng nặng nề này xuống mặt đất.

“Chuyện hôm trước, con phải cảm ơn



cô.” Phượng Đằng

một

tay gian nan mà ôm hoàng thúc,

một

tay đỡ





xuống xe, lúc này liền

nhỏ

giọng bên tai A Nguyên

đangvô cùng đắc ý.

A Nguyên quay đầu liền thấy mặt mày thiếu niên này trong sáng, ánh mắt thanh triệt, nhưng mà

hiện

giờ trong mắt càng có

một

loại kiên nghị và trầm ổn, phảng phất rút

đinon nớt thời niên thiếu,

hiện

ra

sự

độc đáo, khiến người khác có thể tin tưởng được.

“Con cũng

đã

cưới vợ, có

một

số việc, ta

không

nói

với con chẳng lẽ còn muốn đểHoàng tẩu phiền não?” A Nguyên cười nhạo

một

tiếng, thấy Phượng Đằng dạ, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau mình, lúc này mới nhìn khắp nơi hỏi: “Vợ con đâu?”

“Chuyện lớn như vậy con

đã

bảo nàng

đi

trấn áp.” Phượng Đằng hơi hơi nghiêng người, chắn gió đông lạnh cho





và hoàng thúc, rồi bọc nhóc mập vào trong áo choàng cùng mình, cười

nói: “Con và ngoại tổ phụ

đã

nói

chuyện, đây cũng

không

phải việc

nhỏ.”

không

biết từ chỗ nào xuất

hiện

một

biểu cữu cữu, vừa xuất

hiện

lập tức sắp đắc tội hai nhà. Người tư bôn là tỷ tỷ ruột của phu nhân thế tử phủ Định Quốc công, người đính hôn lại là biểu tiểu thư phủ Thượng thư,

thật

sự

không

phải kết oán hai đầu hay sao? Lúc này than thở

một

chút, Phượng Đằng liền thở dài: “Đều coi người ta là kẻ ngốc.”

Muốn

hắn

nói

thì

chuyện này quả thực chính là đòi mạng,

một

bước

không

hay liền đắc tội hai đầu,

một

mạch của Thái tử phi nào có chỗ tốt gì đâu?

Đám đệ đệ tiểu nhân hận nhất mạch của Thái tử phi, ngược lại “giúp đỡ”

hắn

mới càng đáng ghê tởm.

hắn

tuy là hoàng trưởng tôn, rốt cuộc chỉ là

một

cái tên tuổi,

không

có danh phận.

“Muốn ta

nói

thì

chỉ trịnh trọng tới bồi tội với phủThượng thư, cưới cái người tư bôn kia cũng được.” A Nguyên nhíu mày

nói: “Nam nhân như vậy, nếu

không

phải xuất thân từ nhà mẹ đẻ của con, ta còn muốn chém cái đầu chó của y.” Đây mới là sức chiến đấu của tra nam!

Trần Thế Mỹ sống sờ sờ.

“Con cũng

đã

nói

với tổ phụ như vậy, chỉ là……” Phượng Đằng thấy nhóc mập ở trong lòng

đang

nghịch nghịch ngón tay béo của mình, liền thấp giọng

nói: “Nhà kia khóc đến

không

tả được, ngày ngày ầm ĩ trước mặt tổ phụ,

không

phải thắt cổ

thì

là muốnđi

tìm cái chết, tuổi tổ phụ

đã

lớn, cực kỳ đau đầu.”

“Đừng đẻ vợ con ăn mệt, rốt cuộc da mặt mỏng.” A Nguyên liền dặn dò

một

tiếng.

Có thể làm ra chuyện

không

biết xấu hổ chuyện như vậy, người bình thường

khôngchống đỡ được.

“Con

đã

biết, chốc nữa

đi

đón nàng, cũng để nàng

không

quá mức khó xử.” Phượng Đằng

nói, chậm rãi cùng A Nguyên

đi

tới tẩm cung Thái tử phi, e sợ mẫu thân kinh giận, thay đổi sắc mặt vui mừng, dẫn theo A Nguyên liền

đi

vào.

Vào phòng, A Nguyên liền cảm thấy

một

luồng khí nóng, vội vàng cởϊ áσ choàng

trênngười, thấy Thái tử phi

đang

nghiêng về

một

bên giường, Thái tử ngồi ở mép

đang

cẩn thận giơ thìa bón thuốc cho nàng, thỉnh thoảng lại chạm mắt rồi nhìn nhau cười, tình thâm và ăn ý

nói

không

nên lời, tựa như

không

ai có thể chen vào

không

khí giữa hai người. A Nguyên nhìn ngây dại,

không

dám tiến lên

một

bước.

Phượng Đằng yên lặng nhìn, cũng

không

nói

gì.

Thái Tử sớm thấy đám nhóc, xét thấy đám nhóc

đã

từng tổ chức thành đoàn thể

đi

tập kích Tứ đệ xui xẻo của mình, Thái tự e sợ cho đây là tới tập kích mình, bởi vậy cũngkhông

hé răng, chỉ coi như

không

thấy, kiên nhẫn bón hết thuốc trong chén cho Thái tử phi,

nhẹ

nhàng lau lau khóe miệng cho nàng, ấm giọng

nói: “Nàng đó, mùa đông vốn khổ sở còn

đi

ra ngoài làm gì?

hiện

giờ chuyện trong cung đều giao trong vợ Đằng Nhi

đi, nàng ngược lại nghỉ ngơi

một

chút, bằng

không

chẳng phải ta phải

một

mình khó ngủ sao?” Vì thời gian này Thái tử phi lại bị bệnh, chỉ sợ bệnh khí ảnh hưởng tới Thái tử, bởi vậy cũng

không

chịu để Người ở lại trong cung mình, nhưng Thái tử cũngkhông

có tới ngủ ở cung khác dưới ánh mắt chờ mong của thị thϊếp, chỉ

một

mình ngủ ở thư phòng.

Vì thế trong lòng Thái tử phi cảm kích

không

nói

thành lời, đôi mắt nhìn

không

tới người khác, chỉ có thể nhìn phu quân của mình, lòng tràn đầy tình

yêu

say đắm nhìn Thái tử, miệng lại rất nhu thuận mà

nói: “Biết rồi mà, vì Thái tử, bệnh của thần thϊếp cũng khỏi nhanh thôi.”

“Chuyện trong cung đừng nhọc lòng.” Thái tử cầm lấy tay Thái tử phi, thấp giọng

nói: “nói

hay lắm, chúng ta còn cả đời cùng nhau.”

“Thϊếp

đã

đồng ý với Điện hạ, tự nhiên có thể làm được.” Thái tử phi cười, thấy Thái Tử nở nụ cười ôn hòa, quay đầu liền thấy nhi tử và A Nguyên cười cười chế nhạo, mặt liền đỏ, đẩy Thái tử ra mắng: “đang

ở trước mặt bọn

nhỏ, như này thần thϊếp biết phải thế nào?” Mặt đỏ bừng nhưng lại cười đến chứa vài phần nhu tình, khiến Thái tử nhìn nàng đến ngây ngốc, quay đầu uy nghiêm

nói

với đám nhóc ánh mắt sáng ngời: “Sao vẫn ở đây?”

Nghe

một

chút xem đây là lời huynh trưởng có thể

nói

sao?!

Công chúa điện hạ bị ghét bỏ lỗ mũi phì khói, trợn trắng mắt kiên quyết làm bóng đèn!

“cô



bực.” Phượng Đằng lộ nụ cười xấu xa, còn cùng nhau vỗ tay với nhóc mập trong l*иg ngực, lúc sau trước ánh mắt sắc bén củaCông chúa điện hạ

đã

biến mấtkhông

còn tin tức.

“Lá gan của con này.” Mắt nhìn nhi tử này chính là

một

Tứ đệ xui xẻo khác sắp bị ăn hϊếp, Thái Tử cơ hồ muốn thở dài, vẫy vẫy tay, gọi A Nguyên đến bên cạnh mình, thấy nàng thân cận với mình, lòng mềm

đi, chỉ

nhẹ

nhàng

nói: “Trời lạnh như vậy, ngày thường muội

không

được bướng bỉnh, ta xem xem nào……” Ánh mắt Người dừng lại ở cung nữ

đang

ôm áo choàng phía sau A Nguyên, lại nhìn nhìn xiêm y đơn bạc

trênngười A Nguyên, liền nhíu mày

nói: “Lúc nóng lúc lạnh, nếu muội bị bệnh

không

phải người khác

sẽ

lo lắng sao?” Rốt cuộc vẫn lệnh nội giám bên người vào kho tìm tấm da dày dặn

đi

làm xiêm y mùa đông cho A Nguyên.

Bà vυ' như vậy lại có điểm khác trước, hiển nhiên là chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của Thái tử phi

đã

lâu, đối với ai cũng đều cẩn thận như vậy. A Nguyên mấy năm nay

đã

quen, gật đầu cười

nói: “Lại chiếm đồ tốt của Hoàng huynh rồi.”

“Muội chỉ thường tới đây ở bên Hoàng tẩu muội, so với gì cũng đều hơn.” Thái Tử thích A Nguyên hoạt bát đáng

yêu, cốc nàng

một

cái, bất đắc dĩ mà

nói: “Từ

nhỏ

đã

nghịch ngợm gây

sự.” Lại vẫn thở dài

nói: “Trước đây còn bò lên ngườiHoàng huynh,

hiện

giờ rốt cuộc là

không

thân cận, vậy mà cách



xa.”

“Đệ tới đây!” Phì Tử Nhi nghe thấy người coi tiền như rác thích người phác, vội vàng thay thế Hoàng tỷ khóe miệng giật giật hưng phấn mà nhảy ra, trước ánh mắt kinh hãi của Thái Tử mà làm con dơi giang cánh, hùng hổ nhào tới.

Thái Tử ngồi ở

trên

giường, bị thằng nhóc mập này đè tới kêu lên

một

tiếng đau đớn, ngửa mặt lên trời liền gục, ngã xuống bên cạnh Thái tử phi trợn trắng mắt.