Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 133-2

“Ha ha!” Nhóc con

đang

muốn

nói

Thái tử trêu nàng tức khắc vỗ tay kêu lên: “Đây gọi là lấy thịt đè người trong truyền thuyết!”

Thái tử ôm nhóc mập cọ tới cọ lui

trên

người mình, nửa ngày

không

nói

gì, chỉ thấy Thái tử phi cười đến nằm

trên

giường

không

dậy được, mặt mày thoải mái hiếm thấy, lúc này Thái tử mới vừa lòng, xuôi xuôi, bế nhóc mập lên, vỗ vỗ cái mông

nhỏ

của thằng bé, cười

nói: “Được rồi, cho rằng ta là Tứ ca của đệ đây mà!” Thành vương điện hạ cơ thể khỏe mạnh, Thái tử cảm thấy về mặt này, bản thân và Phụ hoàng sút eo rất có tiếng

nói

chung. Chỉ ôm đệ đệ

nhỏ

tuổi nhất này, mặt mày Thái tử ôn nhu, vuốt ve khuôn mặt

nhỏ

của nhóc mập rồi cười

nói: “Tiểu Ngũ vẫn vô tư lự.”

“Kỳ

thật, bổn Hoàng tử

đang

quản lý vạn gà nha.” Nhóc mập vươn cổ

nói.

“Lời này là sao?” Tuy rằng thường ngày Thái tử vẫn vào cung, lại

không

biết điển cố trong đó, vội vàng hỏi.

“Thằng nhóc này

đang

nuôi gà con trong cung.” A Nguyên liền cáo trạng, “nói

là vì ăn rất nhiều gà, nên nuôi rất nhiều gà con,

hiện

giờ trong cung Hoàng tổ mẫu náo nhiệt lắm.” Lại

nói

tiếp

thì

chỉ có thể khóc ròng thôi.

một

đứa nhóc mập ngày ngày ngồi canh đến hai mắt ứa nước, từng chút từng chútmột

nhìn đám gà con trưởng thành, khi nào có thể đẻ trứng, khi nào có thể làm thịt ăn, loại cảm giác khiến đám gà trống gặp phải áp lực rất lớn.

Đám gà con lo lắng đến độ

không

dài thịt.

“Ai cũng

nói,

nói

là muốn biết khó khăn trong dân gian.” Thấy Thái tử cười đến

khôngdậy được, ôm nhóc mập lăn lộn

trên

giường, thằng bé

thật

ngượng ngùng mà

nói.

“Được rồi, nếu đệ thích ăn, chốc nữa Hoàng huynh cho đệ ăn đủ, được

không?” Thái Tử

thật

sự

coi Ngũ Hoàng tử như nhi tử mà dưỡng, liền mỉm cười hỏi.

Phản ứng của nhóc mập chính là nhào lên hung hăng thơm thơm Thái tử.

Thái Tử cười

một

hồi, lúc này mới để lại đệ đệ này rồi

đi

ra đằng trước xử lý công vụ, nhóc mập liền ghé vào bên giường, mở to mắt nhìn Thái tử phi

đang

cười tủm tỉm, nghiêm túc

nói: “Hoàng tẩu phải sớm tốt lên, khỏe như Tiểu Ngũ ấy.”

“Sao Hoàng tẩu có thể

không

nghe lời Tiểu Ngũ được?” Thái tử phi vuốt mặt Ngũ hoàng tử, lại tinh tế hỏi A Nguyên trong cung còn có chuyện gì, rồi thấp giọng

nói

với A Nguyên: “Hôm trước Mẫu hậu phạt thϊếp của lão Tam, ta nghe

nói



sự

trợ giúp của muội?” Thấy A Nguyên cũng

không

để ý gật đầu, nàng bèn

nhẹ

nhàng

nói: “hiện

giờ ta

đã

nghĩ thông suốt rồi, chính thống đại nghĩa đều ở

trên

tay ta, cứ để họ bay nhảyđi.”

“Muội chỉ là

không

chịu được tiểu nhân càn rỡ tưởngchính mình là chủ nhân mà thôi.” A Nguyên liền mắng: “Nếu làm thϊếp ra vẻ chính cung nương nương cái gì?!”

“Muội cái đứa

nhỏ

này.” Thái tử phi dừng

một

chút, liền tiếp tục hỏi: “Ở bên ngoài có phải

đã

xảy ra chuyện gì

không? Sao ta thấy khí sắc của muội và A Đằng đều

khôngđúng lắm?” Thấy A Nguyên nhanh nhẹn lắc đầu, trong mắt lộ ý nghi ngờ nhưng nhịn xuống, chỉ cười

nói: “hiện

giờ ta

đã

mặc kệ vạn

sự, chỉ bảo vợ A Đằng lo liệu việc vặt trong cung Thái tử, muội

không

biết, đứa bé này vừa gả qua

đã

rất bận rộn, ta nhìn mà đau lòng cực kỳ…” lại dặn dò Phượng Đằng đứng bên: “Thường ngày

không

cho con bắt nạt vợ. Nếu để ta biết con bướng bỉnh làm vợ con đau lòng, ta

không

tha cho con.”

Mẹ chồng ôn hòa hiểu lý lẽ như vậy, đừng

nói

hiện

giờ vợ Phượng Đằng nguyện ý vì nàng mà ra mặt cho phủ Trung Tĩnh hầu, đến A Nguyên cũng cực kỳ hâm mộ.

“Nàng có mẫu thân chống lưng, con nào dám đâu?” Phượng Đằng liền cười

nói.

“không

đơn thuần chỉ là có ta chống lưng, con phải

yêu

thương thê tử con từ tận trong lòng.” Thái tử phi liền trầm giọng

nói: “Tâm ý của con mới là quan trọng nhất, chớ nên để vợ con đau lòng.”

Phượng Đằng nghiêm túc đồng ý.

A Nguyên mỉm cười nhìn Thái tử phi dạy dỗ Phượng Đằng, thấy nàng cũng

không

đề cập viêc nạp trắc thất cho nhi tử, tuy rằng

không

biết tới ngày sau Phượng Đằng kế thừa đại thống

thì

sẽ

như thế nào, nhưng trước mắt lại khiến lòng người vui mừng.

“Mùa xuân sang năm chính là sinh thần của Hoàng tẩu,

không

bằng chúng ta cùng tụ họp, náo nhiệt

một

phen?” A Nguyên nghĩ nghĩ, liền cười rộ lên, mặt mày hớn hở mànói

với Thái tử phi: “không

dẫn theo các Hoàng huynh, chỉ có nữ quyến chúng ta cùng vui, nghĩ đến

đã

thấy náo nhiệt.”

“Muội có hứng thú như vậy lại kêu ta làm ông chủ.” Thái tử phi cười A Nguyên bủn xỉn, lại cũng gật đầu đồng ý, rồi

nói

với A Nguyên: “Ta nghe Thái Tử hốt hoảng kể làsắp phong Vương cho Ngũ đệ, muội có nghe thấy thế

không?”

“Ngũ đệ còn

nhỏ, chắc Hoàng huynh nghe lầm

đi?” A Nguyên cúi đầu nhìn nhìn nhóc mập

đang

dụi dụi mắt trong l*иg ngực Thái tử, khóe miệng giật giật, liền kinh ngạc hỏi.

Nhìn thế nào cũng thấy nhóc mập này

không

giống

một

Vương gia, chính là đồ tham ăn.

“Thái Tử có thể lộ ra lời như vậy, chỉ sợ

không

phải tin đồn vô căn cứ.” Thái tử phi cũng cảm thấy Hoàng thượng có chút cấp bách, nhưng đối với Ngũ hoàng tử được sủng ái, nàng cũng

không

ghen ghét, bởi vậy lại cười

nói: “Chỉ là Ngũ đệ còn

nhỏ, nếu phong Vương, chỉ sợ Vương phủ cũng là bài trí.” Hoàng Hậu và Thái Hậu sao có thể rời được Ngũ hoàng tử xuất cung chứ?

A Nguyên nghi ngờ trong lòng, vẫn cảm thấy

không

đúng chỗ nào, lại chỉ nhịn xuống, thấy sắc mặt Thái tử phi hồng hào, biết đây là kết quả cầm sắt hòa minh với Thái Tử, biết Thái Tử

đã

răn dạy chư trắc phi thϊếp thất, bởi vậy hai ngày nay cung Thái Tử ngược lại lại thanh tịnh, lúc này mới yên tâm.

Tuy rằng nàng

không



vì sao nam nhân muốn

đi

khắp trời đất, vòng

đi

vòng lại mới có thể quay đầu lại phát

hiện

ra rằng hóa ra nữ nhân quan trọng kia vẫn luôn đứng phía sau mình, nhưng

hiện

giờ tình cảm giữa Thái tử phi và Thái tử rất tốt, vẫn khiến A Nguyên thỏa mãn.

Thái tử phi hiểu



trong lòng A Nguyên

đang

nghĩ cái gì, thầm thở dài, rốt cuộc

khôngcó đánh vỡ niệm tưởng của tiểu



nương.

hiện

giờ ở cung Thái Tử còn tốt, ngày sau Thái Tử đăng cơ, cho dù là vì cân bằng triều đình, hậu cung chỉ sợ

sẽ

càng nhiều người mới. Nàng

đã

sớm có chuẩn bị, lại

khôngmuốn muội muội nghe xong lại khổ sở.

A Nguyên cười trộm trong chốc lát, quả nhiên giờ ngọ Thái Tử liền trở về dùng bữa cùng Thái tử phi.

một

bàn lớn tràn đầy món ngon làm Công chúa điện hạ cực kỳ vừa lòng, càng tính toán phải thường xuyên tới cung Thái tử ăn trực, rốt cuộc đây mới là người có tiền nhất. Vừa ăn đến đầy miệng sinh hương, A Nguyên vừa cảm khái: “Sau này Hoàng cung chuẩn bị cho muội và Ngũ đệ

một

cung xá ở trong cung Thái tử nhé, đỡ phải thường xuyên lui tới, phiền toái lắm.” Vậy mà còn mặt dày muốn thường trú.

Nàng

nói

xong, còn hỏi Ngũ Hoàng tử

đang

giương miệng chờ Phượng Đằng hầu hạ: “Tiểu Ngũ cảm thấy đúng hay

không? Có phải thích nhất món ngon nhà Hoàng huynhkhông?” Quả nhiên nhóc mập chép miệng gật đầu lia lịa.

“Chỉ sợ muội đến ở cung Thái Tử, A Dung liền phải khóc.” Thái Tử bèn cười, cười

nóivới A Nguyên: “Hôm qua A Dung tới thỉnh an

cô*, còn

nói

muốn sang năm thành hôn, rất có vẻ gấp

không

chờ nổi, chẳng lẽ trong lòng muội

không

xúc động sao?” Đối với A Dung ôn hòa biết lễ lại luôn ổn trọng khiêm tốn, Thái tử vẫn rất có hảo cảm. Huống chi A Dung tuổi còn trẻ

hiện

giờ lại phụ tá Người, xem như thân tín của Người, sau này lại là Phò mã thương

yêu

muội muội nhất, bởi vậy Thái tử dự định ngày sau

sẽ

trọng dụng A Dung, lúc này đây thấy da mặt con nhóc này chẳng hồng lên chút nào, liền cười

nói: “Có thể khiến A Dung chờ đợi như vậy,



nhìn cũng

không

đành lòng.”

cô:

Ta (vương hầu vua chúa thời phong kiến tự xưng, có ý nhún mình.)

Chỉ có điều, nên chờ vẫn phải chờ,

không

thể đoán trước được nhân tâm, nếu A Dung phát sinh gì đó với người ngoài, tuy

hắn

tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Thái Tử cũng chỉ có thể tiếc nuối mà kêu

hắn

cút

đi.

“Người vẫn ca ca của muội hay

không

vậy?”Trái tim của Công chúa điện hạ

đã

chịu thương tổn sâu sắc, ra sức gặm cắn

một

cái đùi gà.

Thái Tử thấy dáng vẻ Phượng Đằng mất hồn mất vía, ánh mắt hơi hơi buồn bã.

Thái tử phi

không

biết việc phá hoại của nhà mẹ đẻ nàng, Thái Tử kỳ

thật

lại



rành rành, trong lòng thống hận dòng bên của phủTrung Tĩnh hầu kéo chân Thái tử phi, lạikhông

dám để thê tử biết, chỉ sợ bệnh nàng càng nghiêm trọng hợn, bởi vậy dấu tiệt. Lúc này Thái Tử thấy Phượng Đằng như vậy, liền cảm thấy tiểu tử phủTrung Tĩnh hầu kia

không

biết tốt xấu, liền mơ hồ

nói

với Phượng Đằng: “Chốc nữa con

đi

thỉnh an ngoại tổ của con, thuận tiện

nói

đến sức khỏe

hiện

nay của mẫu thân con, để lão nhân gia đừng lo lắng.” Thấy Phượng Đằng gật đầu đồng ý, vừa ngẩng đầu, Thái Tử liền nhìn thấy bên ngoài lấp ló váy áo xiêm y hoa lệ, liền khẽ nhíu mày, lại

không

gọi người nọ tiến vào, chỉ kêu mọi người dùng bữa.

A Nguyên ở trong hậu cung có cái gì chưa thấy qua đâu? Thời trẻ lúc Hoàng Hậu cònkhông

độc sủng, cũng từng có phi tần tuổi trẻ mĩ mạo như vậy câu Hoàng thượng

đi, bởi vậy lúc này cũng

không

ngẩng đầu lên.

Thái tử phi thấy Thái Tử săn sóc, khóe miệng gợi lên, lại vẫn

nhẹ

nhàng

nói: “Kêu người bên ngoài vào

đi.”

Có cung nhân

đi

kêu nàng bên ngoài kia tiến vào, A Nguyên liền thấy đây là cung nữ mười bảy tám tuổi xinh đẹp, vải vóc

trên

người so với cung nữ tầm thường tươi sáng hơn nhiều, mặc cũng khác, mặt mày lại có chút quen thuộc, nhìn chằm chằm nàng ta trong chốc lát, A Nguyên sửng sốt.

Dáng vẻ của cung nữ này nhìn qua còn được, nhìn kỹ vài lần thế mà còn có vài phần phảng phất giống Thái tử phi.

Phượng Đằng liếc nhìn cung nữ này

một

cái, tay hơi hơi nắm chặt, nghiêng đầu

đi.

Thái Tử ngẩn ra, nhìn cung nữ này hồi lâu, chỉ thấy cung nữ này mặt đỏ lên, càng cúi đầu xuống thêm, có

một

loại phong tư nhu nhược động lòng người, còn chứa vài phần nhu mị của thiếu nữ.

A Nguyên trong lòng lộp bộp

một

tiếng.

Nếu trong lòng Thái Tử có Thái tử phi, chỉ sợ nữ nhi có dáng vẻ như vậy

sẽ

thực khiến Thái Tử thích. Rốt cuộc, tương tự với Thái tử phi thời trẻ, có thể làm cho Thái tử nhớ lại ngày trước.

Thái tử phi lại bình chân như vại, chỉ coi như

không

thấy được dáng vẻ của cung nữ này, nghiêng đầu còn cười

nói

với Thái Tử: “Điện hạ nhìn nha đầu này

một

cái, vậy mà còn có vài phần tựa tựa thần thϊếp.”

Bóng dáng nàng ở ngay trước mắt mình, tươi trẻ vô cùng, sương mù trong mắt Thái Tử liền tan

đi

sáng lên, mỉm cười cùng đối mắt với Thái tử phi, nhìn cung nữ này như nhìn cung nữ bình thường, nhàn nhạt mà

nói: “Ai bảo ngươi lại đây gặpCô?”

“Là Trắc phi nương nương.” Giọng

nói

của cung nữ này thanh mị uyển chuyển, chứa khẩu

âm

của vùng sông nước Giang Nam: “Trắc phi nương nương

nói

Đại điện hạkhông

được khỏe lắm, cầu Thái Tử điện hạ

đi

quanhìn

một

cái.”

“cô

cũng

không

phải thái y, gọi thái y

đi

thôi.” Thái Tử tự nhiên nhìn ra được bị bệnh là giả, tặng cung nữ này đến trước mặt mình mới là

thật. Lúc này ghê tởm như ăn phải ruồi bọ, chỉ cảm thấy Trắc phi kia coi mình là cái người chưa hiểu việc đời, thấy nữ nhi tương tự Thái tử phi liền muốn sủng hạnh, bởi vậy liếc cung nữ vẫn luôn nhìn lén mìnhmột

cái, lạnh nhạt

nói: “Ở trong cung Thái tử, nô tài được sủng ái chút cũng liền thôi, ăn mặc so với chủ nhân còn tươi sáng hơn, đây là

đang

nói

cung của



không

biết quy củ sao?” Thấy sắc mặt cung nữ này lập tức trắng bệch, Người

không

không

hề nhìn cung nữ này, quay đầu

nói

với Thái tử phi: “Quay đầu lại phải bảo vợ A Đằng dạy dỗ quy củ cho nàng ta, nếu

không

học được

thì

tống cổ đến phế cung

đi.”

Cái gọi là phế cung, chính là cung thất hoang phế

không

người cư trú trong cung Thái Tử.

“đi

xuống

đi.” Thái Tử ánh mắt lạnh băng mà

nói: “Trở về

nói

cho chủ nhân của ngươi, niệm tình trước đây,



nhịn nàng lần này, lại có lần sau, quyết

không

buông tha nàng!” Lại ra lệnh cho nội giám bên cạnh: “Nha đầu này mới vừa rồi còn lén lút nghe lén bên ngoài, trong cung của



lại để ả tùy ý

đi

lại được sao? Có thể thấy được ảkhông

coi ai ra gì, thưởng ả ba mươi đại bản, lệnh Trắc phi dùng hình.” Bảo Trắc phi đánh cung nữ này chính là

một

bạt tai lên mặt Trắc phi, làm Trắc phi mất hết thể diện, tuy rằng Thái tử niệm tình nhiều năm hầu hạ chưa từng trừng phạt, nhưng cũng thực khiến tâm hóa tro tàn.

Giây lát cung nữ này

đã

bị kéo xuống, tuy A Nguyên cảm thấy Thái Tử có chút ôn hòa, nhưng mà rốt cuộc suy nghĩ của nam nhânvà nữ nhânbất đồng, đối mặt với hồ ly tinh, nữ nhân là muốn cào chết, nam nhân cùng lắm là trừng phạt vài lần liền thôi,tuy có chút nhíu mày, nhưng rốt cuộc là gia

sự

của Thái Tử, A Nguyên cũng

không

tiện mở miệng, chỉ

nói

vài lời, lại cùng hứa hẹn mấy ngày nữa lại tới với Thái tử phi, rồi mới rời cungThái Tử.

Mới ra tới, còn

không

biết nên trở về cung hay là nên

đi

dạo

trên

đường, liền thấy Phượng Đằng theo ra sau lưng, rất quen thuộc mà leo lên xe A Nguyên, cười hở hàm răng trắng, rất tự tại mà cười

nói: “cô

cô, đưa cháu trai

đi

đón vợ

đi.”

Công chúa điện hạ chỉ muốn hỏi cháu trai này

một

chút, lờida mặt dày như vậy làm sao

không

biết xấu hổ mà

nói

ra được thế?!